Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết buổi học ai về nhà nấy.Nhưng Kim Ngọc vẫn cứ suy nghĩ cả buổi trời không biết tại sao Thiên Trinh lại thay đổi bất thường như vậy. Ngồi trên xe,cô hỏi:

- Minh Khang,Phong Huy. Hai người có thấy hôm nay Thiên Trinh có sự thay đổi lạ không?

Phong Huy trả lời:

- Dạ có. Nhưng chẳng phải Thanh Châu đã nói là Thiên Trinh cảm thấy áy náy và có lỗi rồi sao tiểu thư?

- Không. Chắc chắn phải có chuyện gì đó nếu không thì cô ta sẽ không tốt bụng như vậy. Một khi ta đã nghi ngờ thì không thể sai được.

- Tiểu thư nói cũng đúng vậy bây giờ người tính thế nào?- Minh Khang nói.
Đang suy nghĩ thì Kim Ngọc nhìn thấy có cửa hàng bán thiết bị điện tử ở phía trước. Trong đầu cô nghĩ ra một ý tưởng liền bảo:

- Đến cửa hàng thiết bị điện tử kia thì dừng xe lại.

Phong Huy ngạc nhiên hỏi:

- Tiểu thư, có chuyện gì sao?

- Không có gì bảo dừng thì cứ dừng.

Chiếc xe hạng sang của Bạch tiểu thư dừng lại trước cửa hàng đó. Kim Ngọc bảo:

- Các người ở đây. Ta xuống mua đồ

Mặc dù rất thắc mắc nhưng hai vệ sĩ của cô không dám nói một câu nào mà chỉ biết gật đầu. Kim Ngọc bước xuống xe đi vào trong thì thấy một cô gái trạc tuổi của mình đang dọn dẹp.Cô liền gọi :

- Bạn ơi.

Cô gái đó nhìn cô với ánh mắt thân thiện và chạy lại hỏi:

- Có chuyện gì vậy bạn?

- Ờ cho mình hỏi ở đây ai là người bán hàng vậy?

- Là ba mình nhưng ông ấy đi có việc rồi nên bạn muốn mua gì cứ nói mình sẽ lấy cho.

- Vậy ở đây có thiết bị nghe lén ở trong nhà không vậy? cái nhỏ nhỏ ý.

- Có chứ để mình lấy cho.

- Ừm

Nói rồi cô bé lấy trong tủ một hộp thiết bị nghe lén đưa cho Kim Ngọc và nói:

- Đây bạn xem đi

Kim Ngọc cầm lấy chiếc hộp và vô tình nhìn thấy một vết bầm tím sưng to ở trên tay của cô gái ấy. Vị tiểu thư họ Bạch hốt hoảng hỏi:

- Tay bạn bị sao vậy?

Cô gái đó sợ hãi nhanh chóng rút tay lại khiến Kim Ngọc càng thêm khó hiểu. Cô gái bán hàng bảo:

- Không sao đâu. Chỉ là mình bị té

- Bị té không thể bị nặng như vậy được. Bạn rốt cuộc bị làm sao vậy?

- Mình thật sự không sao đâu.
Bấy giờ, ba của cô gái bán hàng đó bất ngờ xuất hiện nhưng không biết là Kim Ngọc đang ở đây liền quát lên:

- Tuyết Hoa, mày đâu rồi? Nấu cơm quét dọn nhà cửa chưa ? Mau làm đi nếu không tao đánh cho mày bầm tím tay như hôm qua bây giờ.
Câu nói này của ông ta khiến Kim Ngọc cảm giác có điều gì đó bất thường. Cô nhìn vào cánh tay tím bầm của Tuyết Hoa nghĩ rằng:

- Không lẽ cánh tay của cô ấy là do bố của mình đánh sao?
Tuyết Hoa nghe vậy lo sợ nói:

- Bố . Cửa hàng chúng ta có khách nên con đang bán.
Câu nói này giống như để báo cho ông ta biết rằng đang có khách khiến ông ta đột nhiên tốt bụng chạy ra nói:

- À chào cô. Không biết cô tới đây mua gì ạ? Con gái ngoan lấy hàng cho khách chưa vậy?

- Dạ rồi bố

- Tôi mua hàng thôi. Bao nhiêu tiền vậy Tuyết Hoa ?

- 250 tệ
Kim Ngọc định lấy tiền trả thì nghĩ:

- Hay mình mua thêm cái nữa để theo dõi ba của Tuyết Hoa xem. Mình có cảm giác ông ta đang che giấu cái gì đó giống như vết thương trên tay của Tuyết Hoa rõ ràng cô ấy bảo bị té nhưng ba cô ấy lại nói khác.
Kim Ngọc nói với Tuyết Hoa:

- Tuyết Hoa bạn lấy cho mình thêm một cái nữa đi tại mình chỉ có toàn đồng 500 tệ thôi.

- Ừm.

Sau đó Tuyết Hoa đưa cho cô một cái nữa và Kim Ngọc đã trả 500 tệ mới cứng. Điều này khiến ba Tuyết Hoa bất ngờ và nghĩ rằng đây không phải là một người có thân phận tầm thường. Kim Ngọc tạm biết Tuyết Hoa rồi lên xe đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệu