Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, ngoài chuyện của Thiên Trinh ra thì cô lại nghĩ về chuyện của Tuyết Hoa lúc nãy. Vì chưa tìm được chỗ lắp thiết bị nghe lén nên cô chưa thể điều tra ra được gì. Về đến nhà , ba mẹ cô đã chờ sẵn người hầu cũng đã nấu cơm tối xong chỉ chờ Kim Ngọc về.

- Kim Ngọc con về rồi à mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn tối với mọi người.- Mẹ cô nói

- Con gái sao hôm nay con về muộn vậy có chuyện gì sao?- Ba cô hỏi

- Dạ không có chuyện gì chỉ là hôm nay con có hẹn với mấy người bạn cùng lớp đi uống trà tán chuyện sau giờ học thôi.Ba mẹ con lên phòng thay đồ rồi xuống.

- Ừ thế thì con lên thay đồ đi.- mẹ cô nói

Rồi cô vừa đi lên phòng vừa suy nghĩ:

- Hazz.Mình vừa mới về nước chưa được bao lâu thì đã có bao nhiêu chuyện xảy ra bao nhiêu rắc rối ập đến thân rồi. Không biết bao giờ mới qua cơn bão này đây tạm thời đành phải gác chuyện của Thiên Trinh lại rồi.

Một lúc sau, cô ngồi vào bàn ăn với một tâm trạng phiền não cùng với một khuôn mặt chả mấy là vui vẻ. Bạch lão gia cùng vợ ông thấy vậy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ba của Kim Ngọc hỏi:

- Con gái từ lúc con về đến nhà ba đã thấy tâm trạng của con không bình thường rồi có chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu ba. Chỉ là sắp tới trường của con sẽ tổ chức kiểm tra đầu năm cho sinh viên nên con hơi lo lắng thôi.

- Con gái mẹ là người giỏi giang, thông minh lanh lợi chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu nên con không phải lo lắng gì cả. Chỉ cần thoải mái ôn bài thật kĩ là được. - Bạch phu nhân động viên con gái.
Thấy vậy ba Kim Ngọc cũng hỏi thêm:

- Phải rồi đám bạn mà con bảo là cùng uống trà sau giờ học gia thế ra sao?
Kim Ngọc biết chắc chắn thể nào ba cô cũng tra hỏi thật kĩ khi cô chơi với bất kì người nào. Từ nhỏ tới lớn cô luôn được sống trong nhung lụa chỉ có quyền tự do là bị kiểm soát nghiêm ngặt. Cũng may Minh Khang và Phong Huy là hai người trung thành với Kim Ngọc nên có thể tin tưởng. Cô trả lời:

- Ba mẹ cứ yên tâm đi họ là những người sinh ra trong gia đình gia giáo được dạy dỗ đàng hoàng và có điều kiện.

- Vậy thì được rồi. - Mẹ cô nói.
Không chỉ trong bữa ăn mà đến lúc đi ngủ cô cũng không ngủ nổi vì chuyện của Tuyết Hoa và Thiên Trinh làm vị tiểu thư này đau hết cả đầu. Cô nhìn đồng hồ đã 10:00 đêm rồi nhưng không chợp mắt được một tí nào.Chợt nhớ ra ngày mai là chủ nhật nên cô quyết định sẽ rủ Thanh Châu đến nhà Tuyết Hoa để điều tra mọi việc. Lúc này, cả nhà Kim Ngọc đã chìm vào giấc ngủ cô lén lút gọi Minh Khang và Phong Huy đến vì có việc cần giao. Cả hai anh em họ Lưu đồng thanh:

- Tiểu thư cho gọi.
Mặc dù vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài nhưng chỉ cần Kim Ngọc gọi là họ sẵn sàng có mặt. Rồi Kim Ngọc tìm trong nhóm lớp 12A hình của Thanh Châu và thông tin về cô gái họ Đỗ rồi đưa cho họ nói:

- Bây giờ hai người lập tức điều tra cho ta về địa chỉ nhà ở của người này trong đêm nay phải điều tra ra ta không cần biết các người dùng cách nào nghe chưa?

- Dạ.

- Phải nhớ không được để ba mẹ của ta biết chuyện này.Tìm ra rồi thì gọi cho ta biết không?

- Dạ hiểu.
Sau đó cô liền nghĩ là điều tra luôn về Thiên Trinh nên cô cũng đưa thông tin và hình ảnh để hai vệ sĩ đi tìm.
Cô đưa hình và thông tin về Thiên Trinh và nói:

- À phải rồi. Hai người điều tra cho ta về người này luôn đi. Cô ấy thì không gấp nhưng địa chỉ của Thanh Châu thì ta rất cần nên tìm được càng sớm càng tốt.

- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệu