Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 11:00 đêm hôm đó, Minh Khang và Phong Huy đã điều tra ra được chỗ ở của Thanh Châu. Hai người lập tức đưa địa chỉ cho Kim Ngọc. Khi cô nhận được địa chỉ vui vẻ nói:

- Tốt quá rồi cuối cùng cũng tìm ra được nhà của Thanh Châu rồi.

- Tiểu thư.Tại sao cô lại cần gấp như vậy? Chuyện của Tuyết Hoa thì liên quan gì tới chúng ta chứ?- Phong Huy thắc mắc hỏi.

- Mặc dù ta mới quen biết Tuyết Hoa nhưng lại cảm thấy cô ấy rất tội nghiệp. Nếu ta đoán không nhầm thì cha của cô ấy là một người tàn bạo đánh đập con cái. - Cô nói.

- Nhưng nếu như Tuyết Hoa làm sai nên mới bị cha mình phạt thì sao? - Minh Khang bảo.

- Cũng có khả năng đó nên ta phải điều tra thật kĩ mọi việc nhưng cũng cần Thanh Châu giúp sức hiểu chưa?

- Dạ. - hai vệ sĩ đồng thanh

- Được rồi. Cũng nửa đêm rồi hai người về phòng đi và nhớ đừng để cho ba mẹ của ta biết được.

- Vâng.

Sáng hôm sau, Kim Ngọc ngồi vào bàn ăn với ba mẹ mình và đem theo tâm lí hồi hộp khiến cả bạch lão gia và bạch phu nhân ngạc nhiên và không hiểu lí do. Bạch phu nhân hỏi:

- Con gái rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Từ hôm qua đến giờ ta đã thấy con có gì đó bất thường rồi.

- Chắc là nó còn lo lắng chuyện thi cử gì đó thôi chứ không có gì đâu đừng lo quá.- Bố cô nói

- Mẹ à ! Con không sao đâu mẹ đừng lo lắng quá.
Nghe vậy, bạch phu nhân cũng không nói gì thêm. Sau khi ăn sáng xong, ba mẹ của Kim Ngọc vẫn đến công ty làm việc như bình thường còn cô lên thay đồ để đến nhà Thanh Châu. Lần này cô ăn mặc cũng rất bình thường chỉ có áo trắng trễ một bên vai và váy bò kết hợp với đôi giày thể thao cùng màu áo còn cầm theo một chiếc túi xách màu be. Rồi cô bắt đầu lên xe đến nhà Thanh Châu và đương nhiên sẽ có hai tên vệ sĩ theo nữa. Trên đường, cô hỏi:

- Minh Khang, nhà của Thanh Châu thế nào?

- Dạ chỉ là một ngôi nhà bình dân nhỏ thôi. Nhìn thì giống như thiếu tiền vậy.

- Ừm.

Tại nhà Thanh Châu...,
Ba cô ấy đã đi làm còn mẹ của Thanh Châu xin phép nghỉ một bữa ở nhà để dọn dẹp.

- Con gái, lấy giúp mẹ cái chổi để mẹ quét dọn lại chỗ này.

- Dạ con biết rồi.
Đúng lúc đó, chiếc xe của Kim Ngọc dừng lại trước nhà của Thanh Châu. Cô hỏi:

- Là chỗ này sao?

- Dạ. - Phong Huy trả lời
Nghe vậy, cô và Minh Khang cùng Phong Huy xuống xe đi vào trong sân của ngôi nhà. Kim Ngọc nhìn thấy Thanh Châu liền gọi:

- Thanh Châu.
Cô gái họ đỗ nhìn thấy Kim Ngọc thì vô cùng ngạc nhiên:

- Kim Ngọc.
Mẹ của Thanh Châu cũng rất bất ngờ không nói nên lời. Thanh Châu chạy đến chỗ bạch tiểu thư và hỏi:

- Thanh Châu sao cậu lại đến đây?

- Mình tới vì có chuyện muốn nói với cậu.

- Bạn tới hả con? - Mẹ Thanh Châu hỏi.

- Dạ phải. Giới thiệu với mẹ đây là Kim Ngọc bạn cùng lớp với con là người đã cứu con lần trước đó còn đây là hai vệ sĩ của cô ấy Minh Khang và Phong Huy.

- Cháu chào bác gái. - Kim Ngọc nói

- Chào cháu. Thanh Châu đã nói cho bác nghe về cháu rất cảm ơn cháu.Nếu đã tới thì mời mọi người vào trong nhà.
Rồi tất cả mọi người vào nhà của Thanh Châu. Mẹ của Thanh Châu lấy nước cho mọi người uống.

- Nhà cũng không có gì mong mọi người thông cảm.- Mẹ Thanh Châu ngượng ngùng nói

- Bác gái à không sao đâu.

- Vậy mọi người cứ tự nhiên nhé tôi còn có chít việc chưa làm xong tôi đi làm nốt.

- Dạ bác cứ đi đi.
Nói rồi mẹ của cô gái họ Đỗ ra ngoài với một vẻ mặt hoang mang và lo lắng:

- Bạch Kim Ngọc. Liệu có phải mình suy nghĩ quá nhiều không?
Sau đó, Kim Ngọc kể lại mọi chuyện cho Thanh Châu nghe về Tuyết Hoa và sự nghi ngờ của mình. Nghe xong, Thanh Châu nói:

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?

- Tạm thời mình chưa nghĩ ra cách nhưng chúng ta phải điều tra mới biết được nên mình cần cậu giúp.

- Được cậu đợi mình chút mình vào thay đồ rồi chúng ta cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệu