Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngọc chúng ta đi thôi.- Thanh Châu nói.

- Ừ đi thôi.
Mẹ của Thanh Châu thấy vậy liền hỏi:

- Thanh Châu con định đi đâu vậy?

- Mẹ à chuyện này nói ra dài dòng lắm lúc khác con sẽ kể cho mẹ nghe sau bây giờ con phải đi có việc gấp.

- Có chuyện gì mà gấp vậy chứ dù có chuyện gì thì con cũng phải cẩn thận đó.

- Bác gái bác yên tâm đi cháu sẽ bảo vệ cho Thanh Châu sau khi làm xong việc đích thânh cháu sẽ đưa cậu ấy trở về.- Kim Ngọc trấn an mẹ của Thanh Châu.

- Vậy nhờ cháu chăm sóc nó giúp ta.

- Vâng.

- Tiểu thư chúng ta đi thôi.- Phong Huy lên tiếng

- Ừm. Bác gái cháu đi trước.

- Mẹ à con đi đây.
Nói rồi, Kim Ngọc và Thanh Châu cùng hai vệ sĩ lên đường. Mẹ của Thanh Châu ở lại vẫn không ngừng lo lắng. Một phần là vì Thanh Châu, phần còn lại là vì gia thế của Kim Ngọc sẽ làm Thanh Châu gặp nguy hiểm. Trên đường đi đến nhà Tuyết Hoa, Thanh Châu vô cùng lo lắng cho người bạn này sau khi nghe câu chuyện mà Kim Ngọc kể ra. Cô gái họ Đỗ hỏi:

- Kim Ngọc cậu chắc chắn có điều mờ ám chứ? Nếu như chúng ta hiểu lầm thì to chuyện đó.

- Nếu như không có điều mờ ám thì tại sao Tuyết Hoa lại nói mình bị té con ba cậu ấy lại dọa là đánh bầm tím tay? Không thể nào có chuyện như vậy. Khi nhìn thấy mình ông ta còn giả bộ yêu thương con gái nữa chứ đúng là có chuyện gì đó đang giấu diếm mà.

- Ừ cũng phải.

...Tại nhà Thiên Trinh,

- Bố điện thoại của con hỏng rồi mua cho con cái khác đi.

- Thiên Trinh, điên thoại của con cứ một năm lại hỏng lại đòi mua cái mới trong khi cái cũ vẫn sửa và sử dụng được. Con nên tiết kiệm một chút đi.- Thầy hiệu trưởng Lý vừa uống ngụm trà rồi nói.
Nghe vậy, cô ta chạy ra rồi bảo:

- Con không cần biết đâu con muốn mua cái mới.

- Thôi đi, con hãy chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu năm sắp tới đi đừng có suốt ngày mua sắm đồ chất đống ra nữa.

- Vậy còn điện thoại của con? - Thiên trinh hỏi.

- Cha sẽ đi sửa. Mà con phải tiếp tục đối xử tốt với Bạch tiểu thư và Thanh Châu đó đừng đắc tội gì biết chưa?

- Con hết chịu nổi bọn họ rồi. Chỉ vì con nhỏ họ Bạch đó mà con đã bị sỉ nhục trước mặt bao nhiêu học sinh lớp 12A mà cũng không nói được gì.

- Vì vậy con phải làm cho cô ta tin tưởng thì mới trả thù được hiểu chưa?

- Dạ.
Nghe vậy, cô ta không hỏi gì thêm chỉ để điện thoại trên bàn cho thầy Lý sửa rồi đi vào phòng.

..... Tại nhà Tuyết Hoa,

- NÓI. CON NHỎ LÚC TRƯỚC TỚI MUA HÀNG ĐÃ NGHE ĐƯỢC GÌ HẢ? CÓ NGHE ĐƯỢC LỜI TAO NÓI VỜI MÀY KHÔNG?( Vừa nói vừa đánh Tuyết Hoa)

- Huhu. Con nói là bạn ấy không nghe thấy gì mà huhu con xin ba tha cho con đi.

- Xí. Tao nói cho mày biết tốt nhất là đuengf để con nhỏ đó biết chuyện gì nghe chưa nếu không mấy vết thương này không chỉ xuất hiện trên mặt mày đâu.NGHE CHƯA?
Tiếng của ba mình khiến Tuyết Hoa khiếp sợ nhưng không dám phản kháng:

- Dạ con... con biết rồi...biết rồi mà.

- Bây giờ lau dọn nhà cho tao.

- Vâ..vâng...thưa ba.
Tuyết Hoa vừa lau vừa khóc. Giọt nước mắt của cô rơi xuống sàn nhà cảm thấy thương xót. Khi nhìn thấy con gái mình khóc ông ta không an ủi mà còn tức giận quát:

- KHÔNG ĐƯỢC KHÓC NẾU KHÔNG TAO RẠCH NÁT MẶT MÀY RA BÂY GIỜ.
Tuyết Hoa lấy tay lau nước mắt rồi từ từ lau nhà trong bộ dạng thảm thương trong khi đó bố mình thì thản nhiên uống trà đọc báo.
Một lúc sau, Kim Ngọc và Thanh Châu xuống xe trước cửa hàng của cha Tuyết Hoa. Khi thấy một cô gái đang làm việc nhà còn có một người đàn ông đang ngồi uống trà đọc báo, Kim Ngọc nói:

- Thanh Châu, cô gái kia chính là Tuyết Hoa( vừa nói vừa chỉ tay) con kia chính là ba của cô ta.

- Ừ.

- Bây giờ chúng ta vào đó bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Lúc hai người họ không để ý chúng ta sẽ lắp thiết bị nghe lén vào chỗ thích hợp.

- Mình hiểu rồi Kim Ngọc.

- Hai người ở đây đi.- Kim Ngọc nói thêm

- Dạ. - Hai vệ sĩ đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệu