Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuyết Hoa.
Nghe tiếng gọi của Thanh Châu, cha của Tuyết Hoa giật mình nhìn ra cửa và lại bắt đầu vở kịch tốt bụng trước mặt cô. Ông ta nói:

- Trời ơi con gái con đừng quét dọn nữa mà.
Tuyết Hoa nghe vậy không dám nói gì liền đứng dậy. Kim Ngọc và Thanh Châu bước vào nhà Tuyết Hoa. Cô nói:

- Tuyết Hoa mình tới thăm cậu đây. Giới thiệu với cậu đây là Thanh Châu bạn học cùng lớp với mình đó.

- Chào Thanh Châu.

- Chào Tuyết Hoa.
Cha của Tuyết Hoa thấy vậy ra vẻ tốt bụng:

- Hai người tới đây chơi thật là đáng quý được rồi để tôi vào pha trà cho mọi người con gái ngồi chơi đi.

- Dạ. - Tuyết Hoa nói giọng run rẩy.
Sau đó, ông ta vào bếp pha trà còn Tuyết Hoa cùng với Kim Ngọc và Thanh Châu ngồi xuống ghế nói chuyện. Kim Ngọc nói:

- Tuyết Hoa hôm nay mình tới đây để xem vết thương hôm trước của cậu đã khỏi chưa đó. Nào đưa tay đây mình xem.
Tuyết Hoa run sợ không dám đưa tay cho Kim Ngọc. Đúng lúc này cha của Tuyết Hoa mang trà ra cho mọi người:

- Mọi người cứ tự nhiên nha.

- Tuyết Hoa mau đưa tay cho Kim Ngọc xem vết thương đi.- Thanh Châu lên tiếng.
Lúc này, cha của cô gái đó lo sợ nhìn Tuyết Hoa bằng ánh mặt hâm dọa rồi ông ta lại nói giọng hiền từ:

- Ờ...con gái hay con cứ đưa tay ra cho họ xem đi.

Lúc này, Tuyết Hoa mới dám đưa tay cho hai người họ xem. Khi thấy vết thương trên người của Tuyết Hoa nhiều hơn trước Kim Ngọc hốt hoảng nói:

- Trời ơi Tuyết Hoa sao vết thương của cậu nhiều hơn lúc mình đến đây vậy giống như là vết thương mới.

- Là do cành cây làm bị thương. Bị người ta đánh.( Tuyết Hoa và Cha cô đồng thanh nói hai câu trả lời khác nhau khiến Thanh Châu và Kim Ngọc càng thêm nghi ngờ)

- Hả là sao ?- Kim Ngọc hỏi.

- Ý của tôi là con gái tôi là bị người ta hiểu lầm nên đánh nói đúng không Tuyết Hoa?

- Dạ...đúng đó Kim Ngọc mình là bị người ta hiểu lầm nên đánh nhưng không sao đâu hai cậu đừng lo lắng.
Nghe vậy, hai cô gái cũng không nói gì. Thanh Châu nhìn Tuyết Hoa cũng bằng tuổi mình chắc cũng đi học giống mình nên cô gái họ Đỗ hỏi:

- À Tuyết Hoa cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Mình 18 tuổi rồi.

- Vậy cậu học trường nào lớp nào?- Kim Ngọc hỏi tiếp.
Cha của Tuyết Hoa nghe đến câu này liền nói:

- Con gái tôi học lớp 12B của trường Đại Học Bắc Kinh

- Đại Học Bắc Kinh( hai cô đồng thanh)

- Phải mình học ở đó.
Kim Ngọc và Thanh Châu cũng không hỏi về việc đó nữa nhưng vẫn nói chuyện bình thường với cha con họ.Kim Ngọc hỏi thêm:

- Phải rồi bàn uống nước này mỗi ngày cậu lau một lần sao?

- Không. 3 ngày mình lau 1 lần.

- Vậy đã được mấy ngày rồi?

- Mình vừa lau xong nên 3 ngày sau sẽ lau lại

- Ừ

- Mà Kim Ngọc à cậu hỏi chuyện này để làm gì vậy?

- À không tại mình thấy chiếc bàn này có hơi ướt nên hỏi thôi.
Thật ra cô hỏi như vậy là vì chiếc bàn này có hơi sát mặt sàn nhà nên khó có thể nhìn ra. Nhân lúc cha con của Tuyết Hoa không để ý, Kim Ngọc cẩn thận lắp đặt thiết bị nghe lén ở dưới mặt bàn uống nước của nhà họ. Sở dĩ Kim Ngọc chọn phần dưới mặt bàn là vì nó không phải là mặt bàn trong suốt nên sẽ không có người để ý. Còn Thanh Châu trong lúc Kim Ngọc lắp thiết bị thì cô tình đánh lạc hướng của mọi người. Còn về Minh Khang và Phong Huy thì vẫn đứng ở phía ngoài đợi.

..Tại nhà Thiên Trinh,..

- Con gái, ba đi sửa điện thoại cho con đây con ở nhà nhé.

- Vâng.
Nói xong, Thầy hiệu trưởng của trường Đại Học Bắc Kinh đem điện thoại đi sửa con người được mệnh danh là chị đại thì ngồi ăn bắp rang và xem phim.

...Tại nhà Tuyết Hoa,
- Cũng đã đến lúc bọn mình phải về rồi lúc khác lại đến thăm cậu nhé.- Thanh Châu nói.

- Vậy hai cậu về nhé tạm biệt

- Tạm biệt chào hai người

- Chào hai cô.
Sau đó, Kim Ngọc và Thanh Châu đi về. Tuyết Hoa tiếp tục cầm chiếc rẻ lau sàn còn cha cô ấy thì đọc báo tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệu