Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngọc, giờ mình đã hiểu điều mờ ám ở đây là gì rồi.- Thanh Châu nói.

- Xem ra chúng ta còn phải điều tra chuyện này rồi.Cậu nghe không lúc nãy mình có hỏi vết thương mới của Tuyết Hoa là từ đâu mà ra thì hai cha con cậu ấy lại trả lời hoàn toàn khác nhau.

- Đúng vậy.

- Phải rồi Thanh Châu bây giờ mình sẽ đưa cậu về nhà rồi mình đi có chút việc.

- Được.
Mẹ của Thanh Châu vẫn đang ở nhà đợi con gái mình trở về. Khi bà ấy nghe đến Kim Ngọc thì đã có chút lo lắng cho con gái của mình. Bà suy nghĩ:

- Nếu Bạch Kim Ngọc thật sự là con của Bạch Quang Minh và Trương Bích Thanh thì chẳng phải Thanh Châu sẽ gặp rắc rối lớn sao. Không được mình phải nói cho Minh Chính biết.
Một lúc sau, Kim Ngọc đã đưa Thanh Châu về đến nhà. Cô gái họ Đỗ xuống xe và nói:

- Cảm ơn cậu nha mình vào nhà trước đây.

- Không có gì mình đi đây tạm biệt.

- Tạm biệt.
Chiếc xe của Kim Ngọc đi xa dần, Thanh Châu chạy vào nhà và gọi:

- Mẹ ,con về rồi.
Nghe tiếng gọi của con, người mẹ của Thanh Châu giật mình chạy ra bảo:

- Con về rồi à. Rốt cuộc hai đứa đã đi đâu vậy? Tại sao bây giờ mới về?

Rồi Thanh Châu kể lại hết mọi chuyện cho mẹ mình nghe. Mẹ của cô gái họ Đỗ vừa nghe vừa ngạc nhiên. Nghe xong, bà bảo:

- Mọi người chắc chắn Tuyết Hoa bị cha nó đánh đập dã man sao?

- Vâng.Cho nên chúng con không thể ngồi yên mà nhìn cậu ấy bị đánh tới chết được.

- Không có hiểu lầm gì chứ?

- Nếu mẹ có mặt ở đó chắc chắn mẹ cũng sẽ làm như bọn con bây giờ thôi ạ

- Mẹ nói này các con làm gì thì làm vẫn phải cẩn thận với lại đừng để việc gì làm ảnh hưởng đến học tập của các con là được.- Mẹ Thanh Châu dặn dò.

- Vâng con biết rồi mẹ

- Phải rồi, Kim Ngọc sinh ra trong một gia đình có quyền lực rất lớn con chơi với bạn ấy nhiều liệu có tốt không?

- Mẹ Kim Ngọc tuyệt đối không phải là người được nuông chiều nên có tính kiêu căng ngạo mạn đâu. Bạn ấy rất tốt với con đã nhiều lần giúp đỡ con. Mẹ biết không lần đầu tiên con gặp bạn ấy thì đã có cảm giác rất gần gũi giống như người một nhà vậy đó.
Nghe con gái mình nói vậy, mẹ của Thanh Châu càng bối rối không biết làm gì.
- Ờ...con thân với bạn ấy cũng tốt nhưng phải cẩn thận nhé nhất là với ba mẹ bạn ấy người giàu có thường không có thiện cảm gì với những người như chúng ta đâu.

- Con biết rồi mẹ.Con vào trong thay đồ đã

- Ừ
...Tại nhà Tuyết Hoa,

- Mày nói đi tại sao hai người đó lại tới đây hả?

- Con...không biết hai bạn ấy chỉ tới đây chơi thôi mà.

- Chắc chắn là mày đã tiết lộ cái gì cho bọn chúng rồi phải không.
Ba của Tuyết Hoa vừa nói vừa dùng roi đánh cô.
- A..a...a..con không biết thật mà con thề.

- Tao đã nói rồi mày mà nói gì thì đừng có trách tao nghe rõ chưa?

- Vâng con biết rồi.

- Đi vào làm việc đi.
Họ đều không biết rằng tất cả mọi chuyện đã được ghi âm vào thiết bị nghe lén của Kim Ngọc lắp trước đó.
...Tại nhà Kim Ngọc,

- Tiểu thư cô về rồi à.Cô có đói không tôi làm đồ ăn cho cô?

- Không cần đâu. Mỹ Vân cô làm cho tôi ly sing tố bơ đi.

- Vâng.
Lúc này, Minh Khang và Phong Huy tới chỗ của Kim Ngọc nói:

- Tiểu thư.

- Sao rồi, gia đình Thiên Trinh có động tĩnh gì không?

- Dạ không có. Thầy Lý đã ra ngoài có việc còn cô ta ở nhà.

- Vậy ngày mai ta sẽ đến nhà của Thiên Trinh và chuyện này tuyệt đối không được để cho bất kì ai biết nghe chưa?

- Vâng.
Mỹ Vân lúc nãy tập trung vào làm sinh tố cho Kim Ngọc nên cũng không để ý là ba người kia đang nói chuyện gì đó cũng là chuyện tốt.

- Tiểu thư sinh tố của cô.

- Ừ. Mỹ Vân bữa trưa hôm nay ăn gì vậy?

- Dạ gồm có: , thịt kho Đông Pha, đậu xốt Tứ Xuyên, phật nhảy tường, hoành thánh,súp bí đỏ và đậu xốt nấm đông cô.
Tráng miệng thì có bánh tổ ạ.

- Cô bỏ những món đó đi hôm nay ăn món khác .

- Dạ....(khó hiểu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệu