Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư ý cô là hôm nay ăn món khác?- Mỹ Vân ngạc nhiên hỏi cô
- Đúng vậy. Bộ lạ lắm sao?
- À không ý tôi là tiểu thư vào bếp nấu ?
- Đúng. Bây giờ ta đi mua nguyên liệu.
- Vậy còn những món ăn này thì sao ạ?
- Bỏ tủ lạnh sáng mai ăn.
-Vâng.
Nói xong, Kim Ngọc đi đến siêu thị mua tất cả nguyên liệu để làm món ăn. Sau khi cô đi khỏi, Mỹ Vân đi nói cho tất cả mọi người kể cả bảo vệ biết về việc Tiểu Thư của mình tự tay vào bếp. Tất cả người làm trong Bạch gia đều rất ngạc nhiên vì trước đây cô chưa bao giờ đích thân vào bếp nâu ăn bao giờ nên bàm tán xôn xao cũng là điều dễ hiểu. Về đến nhà, trên tay cô cầm hai túi nguyên liệu còn phải giữ ví tiền khiến tất cả mọi ánh nhìn đều hướng vào cô. Kim Ngọc không thèm để ý mà bắt tay vào công việc nấu ăn của mình. Vừa lấy nguyên liệu ra thì cô đã cảm thấy rất ngạc nhiên khi mọi người cứ nhìn vào mình như vậy. Không phải là Bạch tiểu thư khó chịu mà là cảm thấy không thể tập trung khi cứ có người nhìn chằm chằm vào mình chả khác gì là giám sát.
- Mọi người đi làm việc của mình đi đừng có đứng đó nhìn tôi như tội đồ vậy. Nếu các người cứ nhìn ta như vậy thì ta sẽ cảm thấy không tự nhiên và nấu ăn không được ngon đâu.- Cô vừa lấy nguyên liệu trong túi vừa nói.
Chỉ cần một tiếng nói của cô khiến mọi người giật mình và chỉ biết tuân lệnh
- Dạ...dạ giải tán đi
- ờ...ờ
Khi tất cả mọi người ai nấy đi làm việc của mình Kim Ngọc mới yên tâm và có thể tập trung vào công việc của mình. Kim Ngọc làm việc gì cũng rất cẩn thận. Ngay cả khi nấu ăn cũng vậy cô rất bình tĩnh để làm từng công đoạn một cứ thế món ăn của cô sẽ rất ngon.
Tại nhà Thanh Châu,...
Trần Mộc Từ- mẹ của Thanh Châu đang nấu ăn nhưng người ở đây mà hồn ở chỗ khác. Bà vừa nấu ăn vừa suy nghĩ về người bạn Kim Ngọc của con gái mình.
- A- mẹ của Thanh Châu cắt trúng tay mình,máu chảy như mưa.Nghe tiếng mẹ mình kêu, Thanh Châu vội vã chạy xuống bếp xem thử.
- Mẹ, mẹ sao vậy?
Nhìn thấy vết thương trên tay của mẹ mình,cô gái họ Đỗ hốt hoảng:
- Mẹ sao mẹ lại bất cẩn vậy.
- Mẹ không sao đâu chỉ là vô tình cắt trúng tay mà thôi
- mẹ làm gì cũng nên cẩn thận một chút
- Mẹ biết rồi mà
Sau khi sát trùng vết thương xong thì Thanh Châu băng bó vết thương cho mẹ của cô. Băng bó vết thương xong cũng là lúc ba Thanh Châu về
- Ba về rồi đây.
- Ba về rồi.- Thanh Châu vui vẻ chạy ra ôm Minh Chính và đáp.
Mẹ của Thanh Châu vui mừng chạy theo con gái.
- Minh Chính anh về rôi à.
- Ủa? Tay của em bị sao vậy Mộc Từ.
- Không sao đâu chỉ là trong lúc nấu ăn không cẩn thận làm mình bị thương mà thôi không nghiêm trọng lắm đâu.
- Hazz...may mà không sao. Lần sau em làm gì cũng nên cẩn thận một chút.
- Vâng em biết rồi. Anh đi thay đồ đi rồi ăn tối.
- Ừ.
Tại nhà Kim Ngọc,...
Xe của Bạch lão gia và Bạch phu nhân dừng lại trước Bạch phủ. Đúng lúc này, món ăn của con gái hai ông bà cũng đã xong. Kim Ngọc muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ của mình nên cô đã giấu món ăn của mình đi. Mặc dù vậy, nhưng Quang Minh và Bích Thanh xuống xe đã ngửi thấy một mùi thơm phức không thể cưỡng lại được, đám người làm trong nhà cô cũng không ngoại lệ.
- Thơm thật.
- Mùi gì mà thơm quá vậy.
- ê ê chắc là món ăn của tiểu thư đó thơm quá.
Bước vào Bạch phủ, bà Mộc Từ và ông Quang Minh đã gặp ngay con gái mình. Bạch phu nhân hỏi:
- Con gái, ta và Quang Minh vừa bước xuống xe thì đã ngửi thấy một mùi thơm phức của đồ ăn rồi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
- Phải đó con mau nói cho ta biết đi.
- Ba, mẹ trước tiên hai người hãy lên phòng thay đồ trước đi hôm nay con sẽ cho hai người một bất ngờ đảm bảo cả ba và mẹ sẽ ngạc nhiên.
- Vậy sao? - ba cô hỏi
- Vâng ạ.
- Vậy thì Bạch Quang Minh ta phải nhanh chóng thử mới được.
- Mẹ cũng vậy
- Vậy thì ba mẹ mau lên thay đồ đi ạ.
- Được
- Được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệu