Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ba mẹ cô lên phòng thay đồ để chuẩn bị thưởng thức món ăn do chính tay con gái mình nấu thì Kim Ngọc tranh thủ bày thức ăn lên bàn và chỉ chờ đến khi ba mẹ cô xuống ăn thôi. Tại nhà Thanh Châu, gia đình họ cũng đang ăn tối. Trong bữa ăn cũng chỉ có vài ba món nhưng cũng gọi là ăn được. Thấy mẹ mình như người mất hồn Thanh Châu thấy lạ liền nói:
- Mẹ, mẹ
Bà giật mình:
- Hả có chuyện gì sao?
- Mẹ câu này con phải hỏi mẹ mới đúng. Sao mẹ không ăn mà cứ ngồi ngây người ra đó vậy? Người mẹ ở đây mà hồn mẹ cứ để tâm đến chuyện khác ý.
Ba của Thanh Châu thấy vậy cũng hỏi:
- Mộc Từ hôm nay anh thấy em lạ lắm bình thường em đâu có như vậy bộ có chuyện gì sao?
- À...không...không có gì đâu mọi người cứ ăn đi chỉ là hôm nay em thấy có hơi mệt nên vậy thôi
- Nếu mẹ mệt thì vào phòng nghỉ ngơi đi lát nữa ăn xong để con dọn dẹp rồi rửa bát luôn.
- Không cần đâu con còn nhiều bài tập phải làm nữa mà với lại con sắp kiểm tra đầu năm rồi nên con phải ôn thật kĩ
- Nhưng...
- Mẹ thật sự không sao mà con cứ yên tâm đi.
Nghe vậy, Thanh Châu cũng không nói gì thêm mà ăn tiếp. Còn bà Mộc Từ thì vẫn lo lắng và bối rối không biết nên làm thế nào. Hai cha con Thiên Trinh cũng đang ăn tối, nghĩ tới bài kiểm tra đầu năm của con gái thầy Lý lại cảm thấy hồi hộp.
- Thiên Trinh kỳ thi kiểm tra đầu năm của con cũng sắp đến rồi ba lại cảm thấy hồi hộp.
- Ba, ba cứ yên tâm đi con gái ba chưa có bài kiểm tra nào là đạt kết quả thấp cả. Với lại con đường đường là con gái thấy hiệu trưởng của một trường đại học nổi tiếng sao con có thể để ba của mình mất mặt được.
- Học lực của con thì ba không lo mà điều ba lo là đối thủ của con.
- Ý ba là sao?- Thiên Trinh khó hiểu.
- Con biết rồi đó lần này Kim Ngọc tiểu thư là đối thủ nặng ký của con. Cô ấy là một trong những học sinh xuất sắc mà còn là con gái của chủ tịch tập đoàn công ty lớn nhất thế giới nữa nên ba lo cô ấy sẽ vượt mặt con.
Thiên Trinh nghe ba mình nói cũng đúng.
- Ba nói vậy cũng có lý nhưng ba nghĩ con sẽ thua con nhỏ đó sao không bao giờ lần này con sẽ cố gắng hết sức để đứng nhất lớp không để ba thất vọng đâu.
- Được ba tin tưởng con gái của mình. Nè ăn nhiều vào để mà có sức học.- Ông vừa nói vừa gắp thức ăn cho Thiên Trinh.
Lúc này Bạch lão gia và phu nhân của ông đã thay đồ xong và bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Trước mặt hai người là một chiếc nồi to tỏa ra một mùi hương thơm khiến người ta không thể cưỡng lại được. Chính vì ba cô quá tò mò nên nói:
- Con gái, mau mở chiếc nồi này ra đi cha tò mò quá
- Kim Ngọc đừng khiến hai chúng ta chờ đợi nữa mau mở nắp nồi ra đi mùi hương thơm quá khiến người ta cảm thấy tò mò.
- Nếu đã vậy con không để ba mẹ đợi nữa. Cô vừa nói vừa để món ăn của mình lộ diện ra trong sự chờ đợi của ba mẹ mình. Khi nắp nồi được mở, bên trong là một nồi lẩu có rất nhiều nguyên liệu. Cả bạch lão gia và phu nhân đều rất ngạc nhiên vì đây chưa bao giờ nhìn thấy món ăn này.
- Con gái đây là món gì vậy sao ba chưa từng nhìn thấy. Nhìn có vẻ ngon đó.
- Mẹ đã ăn bao nhiêu món đặc sản rồi cũng chưa nhìn thấy món này bao giờ.
- Ba, mẹ đây là lẩu hoa cúc Tô Hàng. Món lẩu hoa cúc là món ăn do đích thân Từ Hy thái hậu nghĩ ra. Nước lẩu hoa cúc được hầm bởi nước dùng gà hay xương heo, nguyên liệu ăn kèm cũng rất đa dạng với các loại thịt gà, cá thái lát... Hoa cúc được rửa sạch, phơi ráo, khi nước lẩu đã sôi thì cho phần hoa cúc vào là có thể dùng. Trong Đông y, hoa cúc có tác dụng bổ khí huyết, tăng tuổi thọ, chống lão hóa, thải độc, giải nhiệt, giảm huyết áp và còn nhiều tác dụng khác nữa đó.
- Không ngờ lẩu hoa cúc này lại có nhiều tác dụng như vậy. Vậy thì chúng ta phải ăn thật nhiều mới được. - Cha cô vui vẻ nói.
- Phải rồi con không biết nấu ăn mà sao tự nhiên hôm nay lại đích thân vào bếp nấu món này vậy?- Bạch phu nhân thắc mắc hỏi.
- Thì lúc còn ở bên Mỹ con có học nấu ăn nên hôm nay nấu cho mọi người ăn thử. Nào ba mẹ ăn thử xem có ngon không.- Cô vừa nói vừa gắp.thức ăn cho hai ngươi.
- Nước dùng vừa đủ, gia vị đạm đà đúng là ngon thật.- Bạch lão gia nói.
- Thịt gà rất mềm, cá thái lát rất đều đó rất ngon.
Sau khi ăn xong, Kim Ngọc kêu người dọn dẹp rồi cô lên phong đi ngủ
- Chỉ cần hai người thích là được.
Đã 10:00 giờ đêm, đột nhiên mẹ của Thanh Châu gọi Minh Chính dậy nói chuyện.
- Minh Chính, Minh Chính dậy đi em có chuyện muốn nói với anh.
Nghe tiếng gọi của vợ, Minh Chính ngồi dậy nói:
- Mộc Từ đã đêm khuya rồi em không ngủ mà gọi anh làm gì?
- Em có chuyện này muốn nói với anh.
Bộ mặt lo lắng của bà khiến ông cũng lo lắng theo.
- Có chuyện gì em nói đi.
- Vài ngày trước có một cô gái tên là Bạch Kim Ngọc tới tìm Thanh Châu nhà ta. Nhìn cách ăn mặc của cô ấy thì rất giống một tiểu thư giàu có mà người này lại là bạn cùng lớp của Thanh Châu đã từng cứu con bé và hai đứa nó trông có vẻ rất thân thiết.
- Con bé quen bạn mới đó là chuyện tốt có gì mà em phải lo lắng chứ?
- Đương nhiên là không có gì nhưng điều đáng nói là con bé đó là con gái của ông chủ tịch công ty tập đoàn đá quý- Bạch Quang Minh và bà chủ tịch công ty tập đoàn marketing- Trương Bích Thanh.
Khi nghe đến hai cái tên này, Minh Chính liền đứng hình.
- Cái gì? Là con gái của Bạch Quang Minh và Trương Bích Thanh. Bọn họ xuất hiện rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệu