Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lúc đầu khi nghe Thanh Châu kể về Kim Ngọc và gia đình con bé đó thì em đã nghi ngờ rồi. Nhưng khi gặp thì em mới chắc chắn những gì mà em đã suy nghĩ mấy ngày nay.
- Thật không ngờ sau 18 năm họ lại xuất hiện vào thời điểm nay. Mà Kim Ngọc đó lại còn học cùng trường lớp với Thanh Châu nữa chứ.
- Minh Chính vậy bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ?
- Mộc Từ chúng ta còn có thể làm gì nữa chứ. Chỉ còn cách là khuyên Thanh Châu nên tránh xa Kim Ngọc ra.
- Nhưng Thanh Châu và Kim Ngọc rất thân thiết nếu làm như vậy chắc chắn con gái mình sẽ nghi ngờ đó.
- Vậy em muốn mất con bé sao?
- Không phải nhưng mà...
- Nếu muốn Thanh Châu mãi mãi ở bên cạnh chúng ta thì chỉ còn cách này thôi
Sau đó, ba của Thanh Châu nằm ngủ tiếp còn bà Mộc Từ thì vẫn ngồi đó mà suy nghĩ cho tới sáng. Hôm sau, ngày thứ 2 đầu tuần vẫn như thường lệ nhưng không có gì đặc biệt. Kim Ngọc dậy vệ sinh cá nhân ăn sáng và đi học cùng hai tên vệ sĩ kia. Có điều là hôm nay cô đi sớm 30 phút so với thường ngày. Lý do là muốn đến nhà Tuyết Hoa hỏi một số chuyện. Còn ba mẹ của Thanh Châu thì vẫn đang tìm mọi cách để bảo vệ con gái của họ. Vừa mới ngồi vào bàn ăn Thanh Châu đã nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của ba mẹ mình khiến cô thắc mắc.
- Ba, mẹ sao hôm nay nhìn hai người lạ vậy?
Nghe vậy bà Đỗ cố giấu Thanh Châu
- À không...không có gì đâu con ăn sáng đi rồi còn đi học.
- Phải đó Thanh Châu con ăn sáng đi.- ông Đỗ nói nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an.
- Ba mẹ hôm nay con thấy hai người lạ lắm. Mắt mẹ thì thâm còn ba trông có vẻ mệt mỏi đó bộ hai người bị bệnh hả?
- Không...làm sao mà bị bệnh được ba vẫn bình thường mà con gái.
- Phải đó mắt mẹ cũng đâu có thâm đâu con gái chắc con bị hoa mắt rồi
- Con....
- Thôi con nghe ba này, mau ăn sáng đi rồi còn đi học.
- Vâng.
Biết không thể cãi lại ba mình nên cô gái họ Đỗ cũng không làm gì mà ăn sáng tiếp. Hôm nay trên đường đi học Kim Ngọc có ghé qua nhà Tuyết Hoa. Vừa bước xuống cô đã nghe thấy tiếng khóc của một cô gái. Kim Ngọc nghĩ rằng đó là tiếng của Tuyết Hoa và nghe rõ từng câu từng chữ mà ba của Tuyết Hoa nói.
- Con Tuyết Hoa kia sao hôm nay mày lau nhà chậm chạp thế hả? Bộ có mỗi việc này thôi sao còn bao nhiêu việc kia kìa mày làm nhanh đi.
- Vâng...vâng con biết rồi mà.
Nhưng dáng vẻ chậm chạp của cô khiến ông ta tức giận mà cầm roi đánh cô.
- Tao đã bảo mày lau nhanh lên cơ mà. NHANH LÊN.
- Ba ơi con xin ba đừng đánh nữa mà.
- Mày dám chọc tức tao thì phải chịu nghe chưa?
Những lời nói tàn nhẫn này đều lọt vào tai của Kim Ngọc. Cô định xông vào để cứu Tuyết Hoa thì có một người phụ nữ vô tình va vào cô. May mà ba của Tuyết Hoa không nghe thấy tiếng động gì nếu không Bạch tiểu thư đã bị lộ rồi.
- Ôi tôi xin lỗi vị tiểu thư này cô có sao không?
Kim Ngọc nhìn người phụ nữ này chắc cũng phải gần 60 tuổi rồi. Bà ta mặc một chiếc áo sơ mi cũ và một chiếc quần đen trông thì chắc là người nghèo khổ.
- Con không sao đâu dì đừng lo.
Thấy Kim Ngọc đứng trước cửa nhà Tuyết Hoa bà ta bảo:
- Sao cô lại đứng trước cửa của nhà ông Lưu vậy? Tốt nhất là cô đừng làm gì đắc tội với ông ấy nếu không sẽ không sống yên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệu