Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi tôi với Duy cũng hay liên lạc, nhắn tin cho nhau, trò chuyện rất vui vẻ. Một ngày Duy nhắn tin cho tôi:

- Ngày mai Ly rảnh không đi đâu chơi đi?

- Mai Ly đi thư viện tìm một tí tài liệu cho tiết thao giảng của cô chủ nhiệm rồi.

- Vậy Duy đi với được không, có gì giúp Ly tìm cho nhanh?

- Vậy cũng được.

- Thế mai Duy đến đón Ly, vậy nha.

- Ừ. Mai gặp.

Sáng hôm sau, vừa thay xong quần áo tôi đã thấy tin nhắn Duy gửi đến:

-Tớ đang ở dưới cổng.

Thấy được tin nhắn tôi cầm vội áo khoác, xỏ vội dày rồi chạy xuống cổng. Quả nhiên đã thấy cậu ấy đứng đó.

- Tối qua ngủ ngon chứ? Duy vừa hỏi vừa đưa cho tôi mũ bảo hiểm.

- Ưng, cũng bình thường thôi. Cậu cũng ngủ ngon chứ?
Tôi cũng hỏi đáp lễ.

- Ừ.

Tại thư viện.

- Ai thế, bạn trai của em hả? Chị Linh người bạn đầu tiên tôi quen khi đến đây hỏi tôi.

- Cậu ấy là bạn của em, không như chị nói đâu. Tôi vội vàng trả lời, có chút hơi ngượng. Có cảm giác gì đó khi bị hỏi như vậy. Nhưng lại cảm thấy vui khi được hỏi như thế. Cái cảm giác gì thế này?

- Bạn? Không phải bạn bình thường, hơn vả tình bạn thì có. Chị Linh hỏi với vẻ mặt nhìn rất mờ ám, như là chị đoán đúng tim đen rồi vậy.

- Thôi, chị cứ hay trêu em. Không phải vậy đâu. Tôi bắt đầu xấu hổ.

- Được rồi không trêu em nữa.

Nói rồi chị ấy cũng đi tìm mấy cuốn sách, tôi cũng bắt đầu tìm.

Một lát sau.

- Chị ấy là ai vậy? Duy hỏi tôi và đưa mắt về phía chị Linh đang tìm sách cách đó không xa.

- À , đó là chị Linh. Người đầu tiên Ly quen được khi đến đây.

- À! Vậy hả?

- Không có gì, tiện hỏi vậy thôi. Để Duy tìm sách giúp cho.

- Ừ. Tìm giúp Ly quyển nào có liên quan đến tác phẩm " Tỏ lòng" của tác giả Thuật Hoài ấy.

- Ừ. Mà mai Duy về thăm bà ở xa. Có lẽ sẽ ít online, có gì khi nào về Duy nhắn tin sau.

- Ừ, mai đi chơi vui vẻ.

Tôi không hiểu sao Duy phải báo cáo lịch trình cho tôi biết. Chắc là để tôi khỏi lo thôi. Nhưng mà nghe xong có chút buồn cũng có chút vui. Lại không hiểu bản thân tôi sao nữa.

Lúc từ thư viện về nhà, cả hai cứ im thin thít, không ai hé răng nửa lời. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Khi chờ tôi về đến nhà, Duy cũng nói:

- Mai nếu như buồn quá thì đến nhà Mai chơi, không thì đi thư viện. Duy sẽ cố gắng về sớm thôi. Duy cười với tôi nói.

Nghe sao như chuẩn bị xa nhau lâu lắm vậy. Chỉ là về thăm bà ít hôm thôi mà vó đến nỗi thế không? Nhưng tôi cũng đáp lại cho qua.

- Ừ, không sao đâu về thảm bà mà. Mai đi vui vẻ nhé!

- Ly vào nhà đi,lát về nhà Duy nhắn tin sau. Duy cười nói.

- Đi về cẩn thận đó. Bye.

- Bye.

Sau đó tôi cũng vào nhà luôn. Khoảng mấy phút sau Duy cũng gửi tin nhắn đến:

- Duy về đến nhà rồi.

- Ừm.

- Cũng đến giờ cơm trưa rồi, mau nấy gì đó ăn đi, ở nhà một mình nhưng cũng phải ăn cho đàng hoàng vào. Nghe chưa?

- Ừ, biết rồi. Ly nấu ăn đâu khi khác nói chuyện. Duy cũng ăn cơm đi.

- Ừm, vậy thôi nha, bye.

- Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro