Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngày hôm sau, tôi vẫn đến thư viện tìm tài liệu. Không đến nhà Mai vì nghe nói hôm nay cậu ấy đi đám anh họ.

- Hôm nay cậu bạn kia của em không đến nữa à? Chị Linh thấy tôi đi một mình thì tỏ vẻ tò mò hỏi.

- Vâng, em chào chị. Hôm nay cậu ấy về thăm bà nên không đến ạ. Tôi trả lời, giọng có hơi buồn.

- Ừm. Vậy em tìm sách đi chị tim được rồi giờ lại đó ngồi xem đây, lát nữa lị chỗ chị ngồi nha? Chị Linh vui vẻ nói.

- Vâng ạ.

  Hôm nay đến thư viện mà tôi chẳng hề đọc hết một nửa cuốn sách, tài liệu cần tìm cũng chỉ được một ít không nhiều như bình thường. Đôi lúc còn ghi sai tài liệu, đầu óc cứ để đâu đâu, chẳng tập trung gì hết. Về nhà thì cũng chẳng ăn được bao nhiêu, cứ cầm điện thoại xem hết thứ này sang thứ khác cho đỡ chán, rồi cứ đặt lên bỏ xuống nhiều lần như đang đợi cái gì đó vậy. Tôi tự hỏi cái thể loại này là gì đây nhưng mà tôi chẳng có câu trả lời.

Hai ngày sau, lúc đang chuẩn bị sách vở mai đi học, bỗng điện thoại "tinh" một tiếng. Là tiếng tin nhắn trên facebook.

- Hi, Ly làm gì vậy? Là tin nhẵn của Duy.

- Ly đang chùa bị sách vở mai đi học. Duy về ròi hả? Tôi vui vẻ nhẵn lại.

- Ừ, về lúc sáng rồi, giờ mới nhắn tin được nè.

- Đi chơi vui không, có mệt không?

- Ừ vui, cũng hơi mệt.

- Vậy nghỉ sớm đi mai còn đi học.

- Có nhớ Duy không?

Đám lại tôi lại là một câu hỏi. Tôi ngạc nhiên, cứ nhìn mãi dòng tin nhắn đó mãi, quên luôn vả việc trả lời.

- Đâu rồi, còn đó không? Duy thấy không ai trả lời nên hỏi.

- Ừ! Tôi không biết nên trả lời như thế nào cho hợp lí cả, chỉ đành ừ một tiếng cho qua chuyện. Ai ngờ.

- Ừ gì? Duy hỏi Ly có nhớ tôi không? Lại câu hỏi đó.

- Ừm...thì...cũng có...chút chút... Tôi chậm rãi nhẵn lại. (Đâu phải chút chút đâu nhớ đến nỗi làm việc gì cũng không ra hồn luôn đó bà cô)

Đáp lại tôi là mấy cái icon mặt cười và mặt có hình trái tim. Tôi lại trợ mắt nhìn, cứ tưởng mình đang bị ảo giác. Nào ngờ không phải, tim bắt đầu đập nhanh một chút. Chỉ là mấy cái icon thôi mà có phải đến nỗi thế không? Cái cảm giác này là sao? Một loạt câu hỏi chạy đi chạy lại trong đầu tôi.

- Duy cũng nhớ Ly!

Tôi ngạc nhiên đến lần thứ hai. Sách vở trên tay rơi xuống đất. Có phải nhầm lẫn gì không nhỉ. Cứ ngỡ là chỉ có mình nhớ ai ngờ cũng có người nhớ đến mình. Tôi lại cạn vốn từ không biết nói gì đành "ừ" cho xong.

- Thôi, muộn rồi Ly ngủ sớm đi mai còn đi học.

- Duy cũng nghỉ ngơi đi. Bye.

Tối đó đến khuya tôi mới chợp mắt được. Làm sao mà dễ ngủ ngon đến thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro