Biến động cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà chẳng có một lo lắng về tình bạn sẽ khi nào kết thúc?

Tôi có, bạn cũng có.

Có những chuyện chúng ta nghĩ một đằng, nhưng lại không nắm bắt được.

Có những sự việc đều đến thật trái ngang.

Giống như là cá thích ăn giun, nhưng cá không thể lên bờ.

Hay như là mèo thích ăn cá, mèo lại không thể nào nhảy xuống nước bắt cá.

Như vậy liệu chúng ta có thể muốn làm bạn lại không thể làm bạn được không?

Làm gì có!

Không phải chúng ta đã làm bạn rồi đấy sao?

Có những chuyện mình không lường trước được điều gì.

Giống như là bạn cứ nghĩ, ở nhà là an toàn nhất, ra ngoài đường mới là nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì ra đường xe gặp tai nạn, ra đường sẽ gặp kẻ trộm, kẻ cướp... Thế nhưng làm sao mà ta biết được rằng ở nhà cũng có một loại nguy hiểm vô hình. Quên tắt bếp dẫn đến cháy nổ, là xong quần áo quên không rút điện dẫn đến cháy nhà, đi cầu thang chẳng để ý liền bị ngã trẹo chân. Hay là cả một hành động nhỏ như cắm điện vào ổ liền bị giật.

Rủi ro có thể xảy ra. Tất cả mọi thứ bao quanh ta đều khiến ta không đoán trước được sự việc gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Thế nên mới nói, người tính không bằng trời tính.

Tôi có đọc qua một mẩu truyện cười như thế này.

"Anh này đến ngân hàng rút tiền cùng bạn, đỗ xe bên ngoài dặn nếu có cảnh sát tới phạt tiền thì báo cho một tiếng. Không lâu sau quả nhiên có cảnh sát giao thông đến, thằng bạn liền chạy ngay vào ngân hàng gào ầm lên:

- Đại ca, cảnh sát đến, chạy mau!

Cả đại sảnh yên lặng trong chốc lát, rồi vài chục con người ùn ùn chạy đi. Cậu ta bị năm sáu cảnh sát đè xuống đất.

Con mẹ nó oan chết đi được, đúng là không sợ đối thủ giỏi như thần, mà sợ đồng đội ngu như lợn. " 🙂

"Trên xe bus ~ một đứa bé trai nghịch ngợm hô to với bố mình ~ bố ơi bố ~ con là sủi cảo đây, mau ăn con đi!
Bố đứa bé cũng phối hợp, giả bộ ăn ầm một miếng hỏi: ngon quá, bảo bối, con là sủi cảo nhân gì thế?
Đứa bé: bố ~ con là sủi cảo nhân cứt ạ ~"

Sau khi đọc xong hai mẩu truyện kia bạn nghĩ sao? Buồn cười không? Đấy gọi là không lường trước được điều gì đó!

Tình bạn của chúng tôi cũng như vậy thôi, không lường trước được điều gì hết.

Thế nhưng, không phải không lường trước được sẽ vui hơn sao?

Biết trước cũng là một loại đau khổ.

Nếu cứ như thế này, sống vì tương lai và những ước mơ thì có gì không tốt chứ?

Tại sao lại không thể mơ ước? Cho dù mai này có không thành hiện thực thì sao? Miễn là bạn còn nhớ và còn biết bạn đã từng chơi với một người, mà bạn nói là : buta (đm -_-)

Chúng ta sống hiện tại và đừng lo lắng suy nghĩ gì về tương lai nhiều gì cả, như là việc liệu lời hứa có thành hiện thực? Đừng có để tâm tới đó, cập bờ thuyền cong sẽ tự thẳng thôi.

Chúng ta cứ chơi với nhau hết lòng. Rồi đến mai này không còn chơi nữa, cứ nghĩ là hết duyên hết phận đi?

Cứ như vậy đi, đừng quá tò mò về tương lai, rồi chuyện gì cũng sẽ có câu trả lời cả.

Đến một bài toán 200 trang mà Ngô Bảo Châu còn giải được. Bài toán có câu trả lời, bài làm chính xác.

Vậy thì lí nào có thứ gì không có câu trả lời chứ? Chỉ trừ những thứ cao xa quá bí ẩn như lịch sử về Kim Tự Tháp hay gì gì đó chưa thể liệt kê ra, nhưng vụ tình bạn của chúng mình, về tương lai sau này, hãy để thời gian trả lời. Hãy xem xem nó sẽ đi về đâu.

Note: nhân tiện đây đau buồn nói, mẹ tuôi nói, muốn tuôi đi Tokyo cơ :') bởi vì ba thứ:

- Tokyo là trung tâm, là thủ đô của Nhật Bản.

- Tokyo gặp chấn động động đất nhẹ thôi.
À, có nghe nói người ta bảo nếu sang Nhật mà sợ động đất thì tốt nhất ở nhà!
Nhưng mà suy nghĩ bi quan vẫn là 1 cách suy nghĩ. Cái đó cũng là lo cho tương lai của mình thôi, có cần nói phũ như vậy không? Một mạng của mình là quan trọng như thế nào? Còn bố, còn mẹ, còn ông bà ở nhà nữa, tuổi đang đẹp mà chết thì còn ý nghĩa gì đây? Dù sao vẫn cần có dự tính tránh đi được thì tốt nhất tránh. Con người ai mà chẳng có lòng tham, có cái ham muốn ích kỉ trong người, có sự than sống sợ chết, không phải sao?
Cho nên tuôi nghĩ theo mẹ nói ở Tokyo là một nơi tốt.

- Tokyo nói tiếng dễ nghe nhất.
Không hiểu?
Lấy ví dụ cụ thể như miền Bắc và miền Trung, đối với người mới học tiếng mà chưa thuần như chúng ta, cần phải nghe ngôn ngữ chuẩn đúng không? Ra miền Trung thì nghe sao được...

Tuy nhiên Tokyo cũng có cái lợi và cái hại khác. Bởi cái gì chẳng có mặt trái.

A~ mỏi, mai lại đi học 5 ca 🙂
Mà đâu nhỉ, mai anh chị 12 thi liệu chúng ta có được về sớm 1 tiết rưỡi như mấy hôm chúng ta thi không ta? A hị hị cầu mong 🙂

MẠC HOA, 1/11/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro