Máy bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn còn nhớ Đoản máy baychứ?

Trích lại: [Đoản văn]
Ngồi trên sân thượng, cô tựa đầu vào vai anh, bỗng có một chiếc máy bay bay qua. Cô mỉm cười nói với anh:
-Một ngày nào đó, em muốn được ngồi trên máy bay
-Được! - Chàng trai cười nhạt, khẽ xoa đầu cô. - Sinh nhật em, mình cùng đi.
-Ừm - Cô cười thật hạnh phúc, nụ cười nhạt dần rồi chợt tắt - Anh, em mệt quá, em muốn ngủ.
Anh hôn nhẹ lên trán cô, ngửa đầu lên trời.
-Ngủ ngon....hãy ngủ thật ngon, cô gái của anh.
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má anh. Sẽ chẳng còn ai bên anh nữa, sẽ chẳng còn ai khiến trái tim anh rung động.
Một mảng kí ức thật đẹp cứ dần hiện về, nụ cười của cô chẳng bao giờ tắt, ngay cả lúc này, nó thật đẹp. Cô đã xa anh mãi mãi.....

Đó là lần tôi ngồi một mình, nhìn thấy chiếc máy bay bay qua đó, một suy nghĩ nó khá bi thảm cho một cuộc tình, một lời hẹn ước giữa chàng trai và cô gái.

Lúc đó, tôi đã từng nghĩ "nói trước bước sẽ không qua".

Vốn dĩ là vậy, chẳng bao giờ sai được.

Hôm nay, khi nắng chiều đã khuất bóng, chỉ còn vài tia nắng còn cứng đầu trụ lại trên bức màn mây mỏng thì tôi đã nhìn thấy một chiếc máy bay trắng bay qua. Trong lúc đó, cũng là tôi đang một mình một chỗ, một mình với sự trống rỗng, chả có gì. Chiếc máy bay bay qua, tôi chợt nghĩ đến ước mơ nào đó, một mong muốn nào đó của tôi và Mạc Hoa cùng nhau đến với nơi "đất khách quê người" cùng nhau ở chung một căn hộ, cùng nhau vui vẻ nói cười, tâm sự, cũng sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn khi không có gia đình bên cạnh.

Trong phút chốc, những câu chữ về sự chia li giữa chàng trai và cô gái với ước hẹn sẽ cùng nhau ngồi trên chiếc máy bay và cùng nhau đi tới một nơi nào đó ùa về bên tôi. Tôi bỗng thấy tiếc nuối cho một ước mơ, có lẽ cũng sẽ mãi là ước mơ nhỏ nhoi, mỏng manh mà thôi, một ước mơ mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ chạm tới nó.

Có lẽ nào, mai này đây rồi cũng sẽ có sự chia li mãi như chàng trai và cô gái đó, không phải cái chết về thể xác, mà chết về tâm hồn, trong thâm tâm cả hai đứa khi chia xa, khoảng cách về thời gian và địa lí rồi sẽ khiến hai đứa xa hơn nữa, rồi sẽ chẳng còn một tin nhắn qua lại nào, rồi sẽ lại là những người dưng ngược đường. Rồi thứ để lại cuối cùng chỉ là những mảnh ghép kí ức mờ nhạt?

Trong lúc đó, tôi muốn có một điều gì đó sẽ kéo tôi lại, ngăn không cho tôi suy nghĩ nữa, sẽ không phải là khoảng cách, sẽ không phải là thời gian. Mà mãi mãi ở gần ngay đây.

Liệu sẽ có ngày, một người bạn sẽ đi xa, sẽ chẳng còn ai nói tôi là "baka" cũng sẽ chẳng còn những dòng tin nhắn nhảm nhí trong những lúc rảnh rỗi nữa?

Nếu có phép màu xảy ra, tôi muốn thời gian này sẽ mãi ngừng lại, sẽ không đi xa hơn nữa. Bởi biết đâu, ngay ngày mai thôi, sẽ là lời chào tạm biệt.....

Note: ¡-¡ sao tự dưng lại nổi hứng xàm thế này?

Mạc Lệ, 13/11/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro