Test and silent...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hm....

Thật ra cái tiêu đề chỉ là cái để cho có thôi (hihihi chẳng liên quan gì đâu)

Ừ thì....

sắp đến kì thi cuối kì rồi. Học nhiều mà chẳng thể nào có tâm trạng nhồi vào nữa, chưa kể trường chúng tôi còn rảnh rỗi đến mức "bắt buộc trên tinh thần tự nguyện" của các em học sinh khối 10 tập đồng diễn vào các ngày chẵn trong tuần bao gồm cả chủ nhật. (ok fine)

Nhắc đến thì cũng chả biết nên vui hay nên buồn. Thời gian này gặp nhau đã ít rồi lại lúc đi tập khác giờ, khác nhóm. Nhiều khi muốn gặp mà không được nữa. Chỉ có những lúc tan trường buổi sáng gặp nhau tráo đi quyển vở nhật kí như một thói quen hàng ngày thì chúng tôi chẳng làm gì nữa. Nói chuyện.... ngày càng ít đi.

Hm...

Hôm qua sinh nhật Huyền - một người bạn thân. Có một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ, mời mấy người bạn cùng lớp nhưng họ không đến chắc có lẽ do xa? Vậy là chỉ còn tôi với Hà. Và một nhân vật nữa là Ngọc Anh, người bạn này, đã bao lâu rồi không gặp?  Chắc do bất ngờ cũng có thể là không nhớ mà tặng quà.

Cảm giác thật mờ nhạt, tình bạn ngày trước, chỉ qua mấy tháng mà đã có khoảng cách thật lớn, mày - tao, vẫn là cách xưng hô vậy, nhưng sao câu chuyện ngắn đi, nói chuyện cũng chẳng nhiều. Chợt nghĩ đến tình bạn giữa tôi và cô bạn kia, rồi một ngày, nó sẽ như vậy?

Vòng quanh trong cái suy nghĩ chẳng có gì tốt đẹp lắm thì chiều này tôi đã có một khoảng thời gian (chắc) ngắn nói chuyện cùng Mạc Hoa.

Cùng đi từ trường ra sân vận động đồng diễn, nói bao nhiêu thứ, bao nhiêu điều. Cuối cùng vẫn chẳng nhớ nổi chúng tôi nói cái gì.

Nhưng sao khi ở bên bạn, dù là ngày buồn tẻ cũng thật vui. Tôi có thể vui cười nói đủ thứ xàm xí cùng bạn nói trên trời dưới đất.

Có lẽ tôi thấy buồn cười nhất là vụ. Ứng dụng của câu nói khi trở về...

"Ồ kai ê ri!" ( Chào mừng trở về) Mạc Hoa nói khi chúng tôi đi dạo quanh sân vận động và đàn nghĩ tới vài chữ tiếng Nhật.

"Tà đai ma!" ( Tớ về rồi) Mất mấy giây để tôi hiểu ra vấn đề và đáp lại.

"Đi xa nhau ra đi." Tôi ngơ ngác khi nghe cô bạn kia nói, rồi mơ màng hiểu ra vấn đề.

Cô bạn đi xa tôi một chút, dang cánh tay to tròn do nhồi nhiều áo đông trong chiếc áo đồng phục.

"Ồ kai riiii." Cô bạn chạy tới.

"Tà dai ma!" Tôi cũng chạy tới và hai đứa được cú va chạm ' mạnh mẽ' và một cái ôm như đã chia xa từ lâu.

Sau cái đó, tôi chợt thấy tôi với bạn như hai đứa vừa ra khỏi viện tâm thần 😂

Ở bên bạn tôi cũng chả rõ tôi cười bao nhiêu cười nhiều như thế nào đến mức cảm tưởng như da mặt tôi nó muốn căng hết mức và sẽ đứt ra một lúc nào đó.

Tiếng coi của thầy van lên trong sân vận động, tôi tạm biệt bạn đến chỗ tập trung. Một ngày có lẽ sẽ rất nhàm chán nếu không có bạn...

こばにいてね (。・ω・。)

ありがとう(о''о)

sắp thi rồi. Thi tốt nhá :)

Mạc Lệ, 11-12-2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro