Cãi Nhau Và Làm Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ có một người bạn duy nhất mà tôi yêu quý và muốn được giữ ở bên cạnh. Tôi vẫn luôn mong muốn có một ngày nào đó chúng tôi sẽ thật sự thân hơn hiện tại nhiều, nhiều, nhiều lắm. Nhưng không biết bạn ấy có hiểu cho tôi không? Phải rồi, người bạn đó chính là Mạc Lệ! Cô bạn mà tôi quen cách đây ba năm!

Tình cảm chúng tôi kể ra cũng thật là kì lạ. Kì lạ ở chỗ nào tôi không thể nói được. Tôi vẫn luôn mơ về một nơi, một khoảng chân trời thật đẹp, thật rộng mở, có tôi và Mạc Lệ cùng nhau ở đó. Cùng nhau sống dưới một mái nhà, chung sống, học và làm việc, sớm tối đèn khuya lửa điện có nhau.

Cho nên tôi đã nghĩ đến du học. Tưởng chừng Mạc Lệ sẽ đồng ý, nhưng bạn ấy lại nhất nhất từ chối, giữ vững lập trường!

Mạc Lệ nói “Tớ không muốn đi xa” cho dù “Đi đại học vẫn phải thuê phòng trọ hoặc ở ký túc xá xa bố mẹ” nhưng “Vẫn có thể một tuần về một lần”

“Tớ không quen ai cả” cho dù tôi nói “Tớ có anh chị ở bên đấy quen có thể vay mượn khi thực sự quá túng” thì vẫn là “Đó là anh chị của bạn, có phải của tớ đâu” và xem nhẹ đi câu nói “Tớ có thể giúp bạn vay mượn!”

“Chi phí kia quá đắt đỏ” mặc kệ “Chi phí đắt đỏ cũng chỉ là một lần phải mất tiền thôi, sớm hay muộn vẫn chính là mất, ở trong nước học thì vẫn sẽ bằng mất cần nấy tiền đi nước ngoài. Mà nước ngoài thì có thể vừa làm vừa học, còn hơn ở Việt Nam ăn bám bố mẹ, mai này du học về sẽ thật là thành đạt”

“Tớ không thể đạp đổ những gì mình đã chọn trước” lời nói thẳng thừng như thế, hoàn toàn tước đoạt đi quyền đúng sai của câu nói “Cùng tớ sang Nhật sẽ thật tốt” bảo trì sự kiên quyết không thể nào lung lay được.

Mặc kệ là có lên được đại học đi học hay không. Mặc kệ là có đi làm hay không. Mặc kệ là sẽ thất nghiệp hay không. Cũng mặc kệ luôn định hướng ấy là tốt đẹp hay xấu.

Tôi chỉ có thể thở dài, hết lần này đến lần khác tìm cách ngắt đi mạch suy nghĩ ‘hoàn chỉnh’ của tương lai bạn ấy.

Mạc Lệ nói Mạc Lệ thích Nhật mà, tại sao bạn không đi? Vì tiền sao? Hay là bạn không muốn xa nhà? Vì sợ con mèo quấy bố mẹ bạn khi đêm đến không có bạn ở nhà? Nhưng mà sao tớ vẫn cảm thấy bạn không muốn đi với tớ như vậy?

‘Lệ Lệ có biết không, thật ra lúc mà bạn đem con mèo ra làm lý do muốn ở lại, tớ đã nhịn lại một câu nói trong lòng, hiện tại, tớ nói cho bạn biết nhé, nghe xong cũng đừng tức có được không?’

Đó là “Thật muốn con mèo này chết quá đi :'(”

Tôi cũng muốn nói thật rằng “Con mèo này cũng chưa chắc có thể sống tới ba năm đâu” nhưng mà cũng biết đâu đấy.

Hơn nữa đó lại là con mèo của Mạc Lệ yêu quý, và nó cũng rất nghe lời, mình Mạc Lệ thôi.

Nghĩ lại thì con mèo đáng ghét đó cũng chả làm nên tội gì, mà không tội đâu phải không có lỗi? Lỗi của nó chính là một con mèo trẻ và ở trong nhà của Mạc Lệ do bạn ấy tự tay chăm sóc!

Tự nhiên dần dần tôi lại không thích mèo lắm. Mèo yêu thì yêu thật, nhưng mà cứ cảm giác nó phá đám sao sao ấy. Không nói được, không nói được ra suy nghĩ nhưng vẫn là tôi thật ghét mèo!

Nhìn màn hình không có tin báo nhấp nháy nào cả. Tôi thở dài thật não nề nhìn ra bên ngoài trời âm u như có thể tùy thời cơ mà trút cơn mưa xuống. Hình như lúc này bầu trời giống như tâm trạng của tôi, cũng âm u không kém.

Thực ra mà nói, Mạc Lệ giống như là ánh sáng của tôi. Bạn ấy có thể khiến tôi không làm chủ được cảm xúc mà vui và buồn theo. Có những lúc cãi nhau thực lâu, tôi liền tắt wifi điện thoại rồi vứt một xó rồi tự dặn mình không thèm sờ đến sau đó sẽ đi làm việc nhà. Chán chê rồi lại không kìm được mở máy lên xem có tin nhắn báo nào không, cuối cùng là không có, tôi thất vọng. Có khi còn nghĩ quẩn “Thế là thôi rồi tình ta đến nay kết thúc?” hay là “Tình bạn đổ vỡ nhiều khi chỉ im lặng mà không báo trước?”

Hiện tại, tình trạng này của tôi và Mạc Lệ lại tái diễn.

Tin nhắn thông báo, tôi lập tức hồi thần mà mở lên. “...”

Lại lần nữa thất vọng, chỉ là tin facebook, zalo, YouTube, mail, hay thông báo bình thường vặt vãnh.

Tôi nhịn không được lật lại những tin nhắn cũ, xem những dòng chữ Mạc Lệ viết trên giấy rồi lại là nhớ lại những kỉ niệm qua.

Cuối cùng, tôi bất lực.

Đành vơ lấy khóa xe, đem tiền bỏ vào túi rồi mở cửa chạy sang phòng Mạc Lệ.

Chậm chạp, từ từ, lén lút như một kẻ trộm. Ngó dọc nhìn ngang dù biết là hành động ấy có bao nhiêu buồn cười nhưng vẫn nhịn không được mà làm, chỉ sợ có ai bắt quả tang hay tự mình làm ra những hành động thất thố mà thôi.

Thận trọng nhấc tay, gõ cửa.

/cộc cộc cộc/

“Lệ Lệ ơi? Bạn có trong đó không?”

“...” không có hồi âm.

“Lệ Lệ ơi, bạn không có trong phòng thật à?”

“Bộp” đáp lại là đóng mạnh sách. Ý đây là có trong phòng rồi.

“Lệ Lệ ơi? Bạn vẫn còn giận sao?”

“...” không tiếng động. Hiển nhiên là giận rồi.

“Đi, tui dẫn bạn đi chơi!”

“...” không tiếng trả lại, cả một tiếng hồi âm cũng không có.

“Không được à? Vậy đi uống gì nhé? Tui đãi!? Nhưng nếu bạn không muốn thì...”

/Cạch/ cửa mở

“Đi!” Mạc Lệ biểu tình bình thản xuất hiện.

“Hả? Không phải bạn...?” QAQ??

“Làm sao thế? Còn đứng đó? Không đi sao?” Mạc Lệ quay lại nhìn.

“A có, có, đi thôi!” hu hu, túi tiền của tôi.

“Tui biết bạn sẽ nói vậy, cho nên quá do tui chọn! Chuẩn bị đi chết đi!”

:;(∩´﹏'∩);: “Mạc Lệ! Bạn thực độc ác a!”

Mạc Lệ phất tay “Chuyện!”

Note: hình như kết cục của t hơi bi thảm. Nhưng mà không sao, bạn có vui là được rồi. T còn hy vọng có thể được như vậy a. Cho nên t không từ bỏ đâu. Sang Nhật với t đi.

MẠC HOA, 15/08/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro