Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha ha, đầu heo đúng là đầu heo, ngốc đến vậy là cùng.

Tôi ngồi sau xe của Mạc Hoa mà cảm thấy thật buồn cười. Suy đi nghĩ lại, Mạc Hoa cũng thật tốt mà, do chút chuyện cỏn con này mà lại đích thân sang xin lỗi tôi.

Lúc ấy, thật sự tôi đâu còn giận nữa, tại tính rồi sẽ nấu gì đó cho Mạc Hoa coi như chuộc lỗi, vậy mà, đang thật nghiêm túc đọc sách, thì vô duyên vô cớ lại bị buồn ngủ, nên ngủ quên.

Aiza, đến mức cô bạn ấy gọi tôi còn chả biết. Cái tiếng "bộp" quái quỷ đó là do tôi ngủ gật, đập một phát đầu vào quyển sách ấy nên tỉnh ngủ. Cũng thật hay, vừa hay nghe được sẽ được bao ha, tâm trạng cũng vui lắm cứ như vớ được kim cương ấy, cố kìm nén lắm chứ, bước ra mà nói chuyện thật "lạnh lùng" ( ̄∀ ̄)

"Phì" Cứ nghĩ lại là tôi lại muốn cười, thật sự chả kìm được mà phì cười.

"Sao thế?" Mạc Hoa lên tiếng hỏi "Có chuyện gì sao?"

"À không không có gì" Tôi nén lại "Đi đi, quán kia" Tôi đứng nhổm dậy, chỉ vào một quán cafe nhỏ nhắn, nép mình ở bên lề.

Nơi này tôi đã từng vào, vào một mình thôi. Nơi đây giống một ngôi nhà nhỏ, không gian màu chủ yếu là màu pastel nhẹ nhàng, cùng được trang trí với những kệ sách gọn gàng. Bàn thì không cao, màu chủ đạo của đa số các bàn là màu trắng, có vài cái là màu vàng kem sữa. Âm nhạc cũng không phải là những bài hát đang nổi, mà là những bản không lời nhẹ nhàng, quán cũng không đông khách lắm, lại còn rất yên tĩnh, rất phù hợp cho việc ngủ, à không, phù hợp cho việc đọc sách thôi!!

Quán có hai tầng, tôi chọn lên tầng hai, không gian rất thoải mái, có cửa sổ nhìn ra bên ngoài, có cửa lớn dẫn ra ngoài ban công với những chậu cây cảnh được treo trên dây thật đẹp, phía trong phòng có những bức ảnh trắng đen nhiều hình từ những người nông dân, những bà mẹ chăm con hay ảnh của những người lính. Tất cả được kẹp và treo lên một cái dây thừng nhỏ đóng ở tường, trên tầng cũng có sách, nhưng ít hơn. Trong đây có nhiều sách hay nữa.

"Ừm" Tôi thấy Mạc Hoa nhìn xung quanh khi mới bước vào, tôi chỉ tay vào cái bàn gần cửa sổ "ra kia ngồi đi"

"Được" Mạc Hoa gật đầu, cùng tôi bước ra đó, ngồi ở đây, tuy không cao, nhưng lại có thể quan sát được đường phố, mọi hoạt động của con người. Cảm thấy thật bình yên.

"Chào hai cháu, hai cháu gọi gì?" Một cô khoảng chừng ngoài ba mươi cười tươi nói hỏi chúng tôi.

"Cháu cà phê sữa" Tôi vui vẻ đáp lại. "Còn bạn ấy sinh tố dưa hấu ạ"

"Này tui còn chưa gọi mà sao bạn lại biết tui gọi sinh tố dưa hấu hả?" Mạc Hoa nhìn tôi hỏi.

"Sụyt" Tôi dơ một ngón tay lên ra hiệu im lặng "Đồ ở đây ngon lắm, sách cũng hay nữa đấy."

Mất không biết bao lâu để hưởng thụ không gian bình yên này, tôi cùng Mạc Hoa chạy xe điện về nhà (lúc đi cũng là đi xe điện (=´∀`) ) đi được giữa chừng, thì xe bỗng ngừng lại.

"Chết rồi Lệ ơi" Mạc Hoa quay nhìn tôi, ánh mắt đầu bi thảm.

"Sao thế?" Tôi ngới lên nhìn.

Hơ hơ, ông trời cũng thật là biết đùa người mà, mới đi được có nửa đường thế quái nào xe lại hết điện chứ? Giờ đi tiếp cũng không được quay lại cũng chả xong. Trời ơi.

"Mà tui còn nghe đài, thấy báo hôm nay có mưa" Tôi cùng Mạc Hoa xuống xe dắt bộ.

"Cái đồ xúi quẩy"

Đúng là đen đủi gì đâu không, Mạc Hoa vừa dứt lời chả bao lâu, thì trời mưa thật. Vui không? Đã vậy biết trời mưa sao cái đồ đầu heo kia lại chả biết mang ô hay áo mưa đi hả?

Bực mình hết chỗ nói mà, thôi thì đành tìm lấy một mái hiên gần đó mà trú chờ mưa ngớt rồi về.

Đứng dưới mái hiên nhà ai đó, không ai nói ai câu nào, im lặng nhìn ngoài kia mưa đang rơi, có chút lạnh nhỉ? Gió cứ lùa vào trong người, cảm giác được chút se se lạnh.

"Chả biết thu đến chưa nhỉ?" Tôi lên tiếng, tôi thật sự thích thu, thích ngồi trong quán cà phê đó mà ngắm lá vàng rơi, thích cảm nhận từng đợt gió se se lạnh cứ bay qua khẽ chạm vào da thịt. Cơn mưa cũng chả còn nhiều sấm như mùa hạ, cũng chả còn từng đợt nắng gay gắt, nóng như đổ lửa của mùa hạ.

"Chưa đâu" Mạc Hoa, đôi mắt cùng cặp kính vẫn hướng ra phía ngoài kia, phía dòng người thưa thớt trong cơn mưa đến.

"Ủa Mạc Hoa" Một cậu con trai chắc cũng trạc tuổi bọn tôi, dừng xe ngay trước chúng tôi

"Hoa Vũ?" Mạc Hoa lên tiếng.

Sau khi giới thiệu tôi với bạn tên 'Hoa Vũ' đó thì hai người bắt đầu nói chuyện. Chắc lâu rồi không gặp, có nhiều chuyện để nói ha, tôi thì im lặng nhìn trời nhìn đất. A, tạnh mưa rồi!!

"Này, tạnh mưa rồi về chứ?" Tôi kéo nhẹ áo Mạc Hoa

"Ờ ờ, tạnh mưa rồi, tụi mình về đây" Mạc Hoa cười cười, coi bộ vui lắm nhỉ?  Rồi ra xe dắt bộ.

"Xe hết điện à?" Cậu Hoa Vũ kia lên tiếng.

"Ừ, vừa đi chơi về thì hết điện" Mạc Hoa nói xong thì cậu kia cũng xuống xe dắt bộ, nói gì mà cũng đi cùng đường, nên đi cùng cho vui.

Vui gì chứ? Hai người vui nhưng tôi đâu vui, hai người đi trước còn tôi thì bám tay vào yên sao lẽo đẽo theo sau. Hai người cười nói vui vẻ, còn tôi cứ như người qua đường. Trời ơi, tôi hữu hình chứ có vô hình đâu hả?

Cuối cùng cũng về đến nhà, mặc cho Mạc Hoa sạc xe, tôi im lặng mà mò lên phòng.

Note: quán cà phê đó ở đâu????? Chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của tuôi thôi ~T_T~, bạn cũ còn ác hơn cả bạn mới nữa ~T_T~ bỏ tuôi đơn côi một mình. Uầy sao viết dài nthế này? À chuyện sang Nhật hay không bây giờ không phải lúc tính đâu ≧﹏≦

MẠC LỆ 16/8/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro