Áo mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hôm nay phá lệ dậy sớm, tính xuống bếp làm gì đó ăn cho cả mình và Mạc Lệ, lúc đi xuống nhìn vào phòng khách lại thấy kẻ đáng lẽ ra nên ở trong phòng ngủ thì từ bao giờ đã ngồi trên ghế sô pha bấm bấm điện thoại, tâm tình tôi tự nhiên vui vẻ hơn một chút.

Cái đồ ngốc này hôm nay đặc biệt dậy sớm như vậy, Không biết là có chuyện gì nữa, nhưng mà hôm nay dậy sớm như thế cũng thật kì quái, thực khiến người ta không khỏi ngạc nhiên mà.

Tôi còn chưa kịp nói, Mạc Lệ đã quay lại nhìn về phía tôi cười, nói "Dậy rồi hả?"

Có chút bất ngờ, tôi gượng gạo nói "Ừ, dậy rồi." sau đó đi đến gần Mạc Lệ ngó vào điện thoại rồi tự rót cho mình một cốc nước, uống.

Thấy tôi yên vị bên cạnh Mạc Lệ rồi, cô nàng lại tiếp tục bấm bấm máy điện thoại.

Tự nhiên lại trỗi dậy cảm giác tò mò, liền ngó sang nhìn "Đang làm cái gì vậy?"

Không hiểu sao Mạc Lệ liền dấu cái điện thoại đi, lắc đầu nói "Chả làm gì cả, mau vào ăn đi!"

Thấy vậy, tôi cũng lười để ý nhưng tò mò còn chưa dứt, đành dằn lòng không để ý đến mà đi vào trong bếp xem. Lại thêm điều ngạc nhiên hiếm có nữa là kẻ nào đó không những biết dậy sớm còn có thể tự nấu bữa sáng cho cả tôi.

Tốt bụng đảm đang thế cơ à? Hóa ra từ trước đến giờ tôi đã đánh giá sai về cô bạn này rồi! (Mạc Lệ: Đúng đúng sai gòi, sai gòi!!!!)

Cuối cùng, tôi hết sức cảm động nhìn về phía phòng khách.

'Từ nay phải đối xử với Mạc Lệ thật tốt!' tôi thầm nghĩ như vậy.

Sau khi ăn sáng xong, tôi nhìn giờ, mới có 6h15p. Đáng lẽ bình thường hiện tại phải là sáu rưỡi, do tôi nấu ăn và ăn sáng. Nhưng mà hôm nay lại hoàn toàn khác, định dậy sớm nấu nướng, mà lại có đồ ăn sẵn rồi nên thời gian tất nhiên phải được rút ngắn lại.

Đem cốc sữa lấy từ trong tủ lạnh ra rồi ngồi xuống bên cạnh Mạc Lệ. Chân bắt chéo, dựa cả người vào ghế, tiện tay vơ lấy điều khiển mở kênh rồi vừa uống sữa vừa xem thời tiết. Hơi liếc nhìn Mạc Lệ, hỏi "Uống sữa không?"

Tay đang bấm bấm điện thoại của Mạc Lệ dừng lại một lúc, chắc là đang tiêu hóa lời của tôi, rồi lại tiếp tục vừa bấm vừa trả lời "Thôi, không uống."

Tôi gật đầu đồng tình "Đúng vậy a, tớ cũng không định lấy cho bạn"

Mạc Lệ liếc xéo, tôi nhún nhún vai.

Trên ti vi, chị gái báo tin thời tiết nói hôm nay Hà Nội độ ẩm cao, khả năng mưa lớn.

Tôi tắt ti vi rồi vứt điều khiển đi, đứng dậy đem cốc sữa đã uống xong đi rửa. Mạc Lệ liếc một cái.

Lúc đi ra đã gần sáu rưỡi, ung dung đi đến gọi Mạc Lệ "Lên chuẩn bị quần áo sách vở đi học đi"

"Xong rồi" Mạc Lệ vẫn cắm đầu vào điện thoại.

Tôi lại được phen kinh hoàng nhầm kinh hỉ.

"Cái gì cũng xong rồi á? Bạn hôm nay rốt cuộc dậy từ mấy giờ thế?" tôi kinh ngạc ngờ vực hỏi.

"Hình như tầm hai giờ sáng gì đấy" Mạc Lệ ngẫm nghĩ.

Tôi trố mắt. "Có ngủ thêm không?"

"Có, đến bốn rưỡi thì lại dậy" Mạc Lệ thở dài, tự nhiên hôm nay mất ngủ thôi.

Tôi buồn cười, chả trách dậy sớm, lại nói thêm "Bình thường thấy dậy sớm lắm mà, mấy hôm gần đây sao tệ hại thế?"

"Tại nghỉ hè ngủ dậy muộn quen rồi" :›

Tôi đành bỏ qua mà về phòng chuẩn bị.

Chúng tôi hiện tại là ở chung một căn nhà chung cư (tưởng tượng :‹). Có một phòng bếp, một phòng khách và hai phòng ngủ kèm phòng vệ sinh cùng một chỗ để phơi phóng quần áo. Căn nhà sử dụng đèn màu vàng bình thường hay bật, đèn trắng ít sử dụng. Tường sơn màu hồng tím, đi cùng với gam màu vàng của đèn trần làm không gian ấm áp. Nền gỗ nâu sẫm tối màu, tấm thảm trải ngoài phòng khách màu đỏ, bộ ghế sa lông màu vàng nhạt, bàn đặt kín gọn gàng lúc nào cũng được Mạc Lệ vệ sinh sạch sẽ.

Thay xong, tôi ra ngoài, thời gian rất là thoáng, buổi sáng cũng rất nhàn tản, tôi hối Mạc Lệ "Vào thay quần áo rồi đi học đi, sớm một chút cũng được."

"Đi sớm làm gì, ra lớp chả quen ai cô đơn lắm" Mạc Lệ bĩu môi.

Tôi phì cười "Thế thì đi sớm, dắt xe đạp đi bộ một chút, coi như tập thể dục."

"Cái đồ đầu heo cũng biết tập thể dục cơ à" sau đó mặc kệ tôi trợn mắt cảnh cáo cũng quay mông đi vào phòng lấy đồ.

Dắt xe điện dưới hàng cây xanh mát, tôi hít một hơi, thấy tinh thần phấn chấn hơn.

"Đầu heo đúng là đầu heo" Mạc Lệ lẩm bẩm.

Tôi lừ bạn ấy một cái rồi cũng chẳng để tâm nữa.

Suốt dọc đường không ai nói với ai câu nào, không biết Mạc Lệ nghĩ sao, nhưng tôi lại có cảm giác rất tốt, tôi nghĩ 'Cứ mãi như thế này thì thật tốt, dù sao bên Mạc Lệ cũng rất là bình yên, chỉ cần biết bạn ấy ở bên cạnh là tốt rồi'

Vì là đi xe điện, không đi còn dắt bộ cho nên cũng không ít ánh mắt chĩa về phía chúng tôi. Sau khi đến trường, cùng nhau đem xe điện đi cất rồi cùng nhau lên lớp. Tôi đếm từng bậc cầu thang, từng bậc, từng bậc một rồi đến bậc cuối cùng, tôi ngẩng lên nhìn Mạc Lệ, thấy bạn ấy cũng đang nhìn tôi. Tự nhiên trong lòng tôi có chút buồn và cảm giác mất mát tràn ngập. Giá mà đến đây không thể mỗi đứa rẽ mỗi hướng, tôi bên phải bạn bên trái, giá như hai đứa có thể song song cùng nhau đặt chân vào một cửa lớp, cùng nhau đặt mông lên một băng ghế,... thì tốt! Tiếc là...

Chúng tôi thở dài, chào tạm biệt rồi mỗi đứa một hướng rời đi.

Học xong, Mạc Lệ ngó vào cửa lớp tôi, tôi vui vẻ chạy ra "Nè, hôm nay cô giáo tớ phát áo, một lúc nữa thì mới về được, bạn về trước đi"

"Ờ được, bai, ở lại vui vẻ" sau đó rời đi, tôi cũng quay người vào lớp về chỗ ngồi.

Phát áo xong xuôi, lúc tôi trở về trời đang lác đác mưa, tôi tìm ô trong cặp, lại sực nhớ ra mình quên không mang theo ô dù hay mũ gì cả. Đành cười khổ bước đi trong làn mưa thu lất phất. Đến bến xe bus, trời mưa càng lúc càng lớn hơn một ít, chưa bao giờ tôi lại hy vọng xe bus đến sớm như vậy, trời mưa nhanh tạnh như vậy, cúi mặt nhìn chân cười buồn.

Bỗng nhiên tôi thấy xung quanh tối hơn, mưa cũng không còn rơi nữa mà rơi lộp bộp trên đầu. Tôi ngẩng lên, một chiếc ô trắng xòe ra, quay lại Mạc Lệ đã đứng đằng sau từ bao giờ, cầm cái ô che cho tôi.

Tôi cảm động suýt chết, nhầm suýt khóc. (Đầu heo chết luôn đi =])

"Cái đồ đầu heo, sáng đã xem dự báo thời tiết nói trời có mưa rồi mà ô cũng không mang theo" Mạc Lệ nhìn tôi bực mình lẩm bẩm "Hại mất công người khác. Lớn rồi mà chả biết lo cho mình gì cả!" 😢

Mặc kệ Mạc Lệ lầm bầm, tôi cũng lười cãi lại, đúng hơn là chả biết nói gì. Đành im lặng cười hì hì trèo lên xe điện ngồi sau Mạc Lệ đi về.

Giữa đường đi, tôi cười cười "Lệ Lệ ơi, nếu cứ được như thế này mãi thì tốt!"

"Ừ" Mạc Lệ cũng lười trả lời.

"Hôm nay lớp tớ phát áo, tớ đổi cỡ áo xuống 11, mặc cũng ổn lắm" tôi tìm đề tài.

"Tớ còn đ hiểu sao, đăng kí áo số 9 mà nó may như áo số 7 cấp 2" Mạc Lệ phàn nàn.

"Thế á? Sao không bảo cô chủ nhiệm đi đổi đi" tôi ngạc nhiên "Lên cấp ba học sinh cũng lớn rồi, may như thế là đúng rồi, do bạn thử áo mà"

"Cô chủ nhiệm không có trên lớp, lớp tớ tự phát áo"

"Thì bạn tự đổi áo đi, có sao đâu, xuống phòng y tế đổi, lớp tớ vừa hay có bạn đổi áo số 10 còn dư ra đấy" too gợi ý nhiệt tình.

"Thôi"

"Sao?" tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Lười" vứt cho tôi một chữ. Quả nhiên là lười.

"Đi, tớ đi đổi với bạn" dù không chắc là có đổi được hay không nhưng mà còn nước còn tát, biết đâu đổi được.

"Thôi, không cần đâu, tớ cũng có áo của chị"

Tôi hết nói nổi, không biết nên nói sao nữa, đành im lặng. Mạc Lệ đúng là Mạc Lệ mà! (Tuôi hong là tuôi thì tườu là ai hả???)

Note 1: ngày hôm nay ở Hà Nội là một ngày mưa sậm sùi sậm sụt. Càng về đêm mưa càng lớn. Nhớ buổi sáng t sau khi phát áo xong không có xe đành đi bộ đến bến xe bus chờ xe, trời không mưa tầm tã mà mưa lất phất như t đã miêu tả. Lúc ý ô mũ đều không mang, cứ đứng dưới mưa nhìn ra đường lớn. Im lặng thầm nghĩ lung tung. T đã ước lúc đó thật sự bạn xuất hiện và đem ô đến đằng sau che cho t, cho dù bạn mắng t có đầu heo như thế nào đi chăng nữa t cũng sẽ không hề tức giận mà nhất định sẽ thật vui vẻ. (Nếu chúng ta thật sự sống cùng nhau...)

Note 2: đọc đến đoạn mỗi đứa rẽ một đường chia đôi bạn có cảm nghĩ gì không? T thì có đấy, t đang rất sợ hãi. Lệ Lệ ơi, bạn biết không, t không hiểu là do ông trời trêu ngươi hay là như thế nào, lại để lớp t và lớp bạn cách nhau một cách hành lang, đi học thì NHẤT ĐỊNH phải chia đôi hai đường. Bạn có cảm thấy giống như là ông trời đang muốn định sẵn chúng ta không chung đường không? (T không biết đâu, cảm thấy chả muốn gì hết)

Mỗi người một ngả, cứ thế cứ quay lưng về phía nhau mà bước đi. Đáng sợ quá Lệ Lệ ơi.

Note 3: lúc t vừa viết xong chữ "Nhất định" in đậm kia, trời liền nổ sấm thực lớn, bạn không biết có nghe thấy không? (Lúc đó đang cắm cúi làm toán, a, thật được khai sáng nha, đang vừa nghĩ ra, sấm đùng phát nhá, quên luôn cả bài 😭😭)

Note 4: (gửi tới ai đã đọc câu chuyện này) câu chuyện này có hai tác giả cùng viết.
1) Mạc Lệ, sinh ngày 19 tháng 08 năm 2002,cung hoàng đạo Sư Tử. (Chữ nghiêng)
2) Mạc Hoa, sinh ngày 04 tháng 04 năm 2002, cung hoàng đạo Bạch Dương. (Chữ thẳng)

Chúng tớ cùng nhau viết, câu chuyện trong tưởng tượng này dựa trên một phần yếu tố thực tế, là chuyện xoay quanh xảy ra của chúng tớ. Thêm một số chi tiết tưởng tượng mà thôi. (-_- thật, ảo lẫn lộn :v)

Ví dụ 1: chuyện chờ ở bến xe bus thì có thật, nhưng Mạc Lệ đem ô đến là giả, t phải chờ hơn nửa tiếng lão lái xe bus mới đến.

Ví dụ 2: vụ bàn luận về áo mới phát là có thật nhưng mà lúc đó t đã về nhà và nhắn tin với Mạc Lệ.

Ví dụ 3: t muốn chửi đổng, tại sao lại không thể cho t và bạn ấy sống với nhau như tưởng tượng kia (?)

Còn nhiều ví dụ khác...

Khụ, sao bà này lắm note thế????

Mạc Hoa, 16/8/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro