Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa bắt đầu, aiza, lại là một ngày mưa ẩm ướt đáng ghét. Thật chứ, nếu không phải đi học, thì một ngày như thế này rất thích hợp cho chuyện ngủ. Mát mẻ.

Hôm nay tôi dậy đúng giờ, cùng Mạc Hoa làm đồ ăn sáng. Mọi thứ vẫn xảy ra như mọi ngày, đến trường, học và tan học thì về nhà.

À, súyt quên, hôm nay chúng tôi được nhận quần, đồng phục trường. Tôi cảm thấy đỡ thất vọng phần nào, thay vì cái áo không như mong muốn thì cái quần này lại vừa y luôn.

Tội nghiệp đầu heo, hám ăn, cho nên bụng không vừa, aha vui thật.

"Này nhịn ăn để giảm bụng đi mặc cho vừa" Tôi nén cười nói.

"Không" Mạc Hoa đáp lại liền.

"....." Biết nói gì đây? "Thế hãy hóp bụng lại mà mặc"

Nói xong tôi mặc kệ, lao thật nhanh xe đi về. Về đến nhà. Tôi ngồi ngay xuống sopha nghỉ, một ngày mỏi chết.

"A, Mạc Hoa" Tôi sực nhớ ra lời nhắc của cô, gọi lấy Mạc Hoa đang cất đồ, chuẩn bị lên phòng.

"Hở" Mạc Hoa quay ra phía tôi.

"Chủ nhật này họp phụ huynh, chiều nay rảnh, tui về nhà một chuyến" Tôi nhìn lên Mạc Hoa "Đi nhanh về nhanh, cũng đừng lo quá"

"Ừm" Mạc Hoa quay lên phòng.

Còn tôi thì kiếm chút đồ nấu ăn, ăn sớm, rút ngắn thời gian về nhà. Cũng tiện hơn. Chợt nhớ đến mình mấy hôm trước. Tự dưng thấy thật không nhịn nổi cười. Bố mẹ lên chơi có ngày, mà ngỡ như mình đang ở nhà. Lại còn tưởng bố mẹ đi đâu rồi.

Sống xa nhà, nhiều lúc cũng nhớ lắm.

Nấu nướng mọi thứ xong, tôi cùng Mạc Hoa ăn, ăn xong mọi thứ dành cho cô bạn ấy dọn, còn tôi lấy ít đồ để về nhà một chuyến, tối sẽ quay lại.

Tôi chọn xe bus đi, ngồi gần cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Chợt nhớ có lần Mạc Hoa từng nói.

"Tui ghét mưa, đơn giản vì tui thích nắng. Nếu bạn yêu hoặc thích nước, bạn không phải thích hoặc yêu 79% con người tui đâu, mà chính là con mẹ nó bạn yêu hoặc thích tui luôn rồi"

Hớ, liên quan nhỉ, chả nhẽ ai yêu hay thích nước cũng là thích bạn? Nghĩ đến mà không nhịn được cười.

Xe cũng dừng lại ở bến tôi cần đến, xuống khỏi xe, quyết tâm đi bộ về nhà. Thật là mỏi mà, nhưng về đến nhà rồi, cảm giác mỏi cũng vơi đi đôi chút.

"Meo~" Một vật thể mềm mại chạm vào chân tôi, a, là con mèo yêu quý. Nhớ nó quá đi.

Tôi nhấc nó lên vuốt ve. Một lúc thì thấy mẹ tôi ở trong bếp ra.

"Vừa về hả?" Mẹ tôi ngồi xuống ghế hỏi.

"Vâng" Tay tôi vuốt ve con mèo đang ngoan ngoãn nằm ở đùi.

"Sao lại về tầm này? Có chuyện gì à?" Mẹ tôi bật tivi lên ngồi bắt chéo chân hỏi.

"Dạ, chủ nhật con họp phụ huynh" Tôi cười cười đáp.

"Có phiếu đúng không?" Mẹ tôi mắt vẫn đặt ở tivi "Đưa đây sau chủ nhật mẹ hay bố lên"

Hơ hơ, tôi chả kịp nói gì, lục trong túi đưa cho mẹ tờ phiếu mời họp, haizzz, có chị tôi từng học, mọi chuyện này chắc chắn mẹ tôi không cần tôi khai cũng biết. Bấm tivi chán chê, mẹ tôi tắt tivi, đứng dậy, đi vào phòng ngủ, lúc vào có nhắc tôi.

"Có về thì nhớ đóng cửa cẩn thận."

"......." ờ, giờ nói gì? Sao chưa về đã đuổi?

Tôi chán nản mò lên gác, ặc chị, chị tôi đã ngủ từ lúc nào? Cả cái giường chiếm hết luôn rồi? Đầu ở một hướng, chân gác ra một hướng. Cái con gấu yêu quý ôm 8 năm bị chị tôi đè chết mất.

Mau chóng bước đến, đẩy chân chị ra, leo lên giường ngủ. A~cái cảm giác này thích thật.

Ngủ no say một giấc, tôi lại quên một người bạn đang một mình, Mạc Hoa. Chiều buông xuống, tôi mở điện thoại, một loạt tin nhắn của cô bạn đang đơn côi ở nhà :v

"Đến nơi chưa?"

"Lệ ơi"

"Hú"

"Hú"

"Đâu rồi?"

"Bạn không muốn nói chuyện với tui"

"Where are you now??"

Khụ, máy tôi đơ luôn rồi.
Nhắn lại cho Mạc Hoa.

"Đang ở nhà, ngủ quên mất, ahi, tối nay tui về"

"Ừ ừ, về rồi ăn đi ăn, tui chờ" Tôi nhận ngay được tin nhắn của Mạc Hoa

"Được được" Tôi vui vẻ tắt điện thoại.

Cũng muộn rồi, bây giờ về đến nơi, cũng đến tối, chạy vào bếp, thấy mẹ tôi đang hí hoáy nấu ăn.

"Mẹ.... " Sao nhìn cảnh này, tôi lại chả lỡ rời đi.

"Ờ, dậy rồi? Ở lại ăn cơm đi, mẹ gói chút đồ ăn đem lên, ở đấy sợ không biết có ăn hẳn hoi không"

"....." Thật xúc động nha, hic, tôi liền gật đầu đồng ý.

"Mẹ chuyện du học.... "

Màn đêm kéo xuống bao phủ lấy khu nhà tôi, giờ ăn đã đến, bố tôi cũng về. Cùng nhau ăn uống, nói chuyện. Đang ăn tôi chợt nhớ đến lời hẹn với Mạc Hoa, vội đứng dậy.

"Mẹ con phải đi không hết xe mất"

"Đồ mẹ để ở gộp trong kia, lấy đi rồi đi"

"Vầng" Tôi chạy đi, mẹ tôi lưu luyến tiễn tôi, may quá, hic, xe vừa đến, kịp lúc tôi lên.

Nhìn từng hạt mưa rơi xuống vỡ tan xuống đất mà lòng tôi như đang vỡ theo từng hạt mưa.

"Mẹ chuyện du học" Tôi cúi nhìn bàn chân mình khẽ hỏi, thật sự, không phải tôi không muốn, mà tôi vẫn còn nhiều chướng ngại, không phải tôi không có động lực mà nó chỉ như ngọn lửa cây nến, có thể tắt bất kì lúc nào.

"Mẹ thấy, chuyện du học, tốn nhiều tiền lắm, hơn trăm triệu chứ đâu phải ít, sang bên đó, mọi thứ đều phải tự lập, không phải con không thể làm, mà ở bên đó, mọi thứ khó khăn hơn ở đây nhiều. Với cả, dù có đi làm thì tiền cũng chỉ đủ nuôi bản thân con, bố mẹ vẫn phải giúp con tiền chi trả học phí, mà con xem, gia đình mình, đâu phải giàu có. Mẹ chỉ sợ, không thể lo cho con.

Ngửng đầu lên nhìn bầu trời tối đen không lấy mộ chút ánh sáng từ trăng hay sao, tôi lê bước ra khỏi bến xe, đi bộ về nhà. Nhà đã đóng cửa, bật điện thoại lên xem, trời ạ, đã gần 10 giờ rồi? Tôi mở cửa, bước vào nhà. Thấy tivi, đèn điện vẫn bật, còn Mạc Hoa đang nằm co người trên sopha ngủ rồi.  Tôi nhẹ bước vào, sao lòng tôi lại khó chịu như thế? Nắm chặt túi đồ ăn, hít thật sâu, cố nở một nụ cười gọi.

"Mạc Hoa, dậy đi, ngủ đây muỗi khiêng bạn đi mất giờ"

"Mạc Lệ, về rồi hả?" Mạc Hoa cười cười, tắt tivi đi hỏi "sao về muộn thế?"

Tôi lắc đầu mỉm cười, dơ túi đồ ăn lên. "Ăn gì chưa?"

"Chưa" Cô bạn cười cười lắc đầu. Đầu heo ngốc, đại đại ngốc, chờ tôi làm gì.

Tôi cùng Mạc Hoa dọn đồ ra ăn. Tôi im lặng không nói gì, thật sự không biết nói gì. Ăn một chút rồi tôi đứng dậy nói.

"Tui hơi mệt dọn giùm tui nhe" Rồi quay bước lên phòng.

"Ừm, mệt nghỉ sớm đi mai còn đi học nữa!" Tiếng Mạc Hoa vọng lên.

Tôi phải làm sao? Có nên nói? Hay im lặng? Rất muốn nói xin lỗi bạn, xin lỗi vì đã làm bạn buồn, xin lỗi khi không thể cùng bạn thực hiện ước mơ này. Xin lỗi.....

Note: buồn thật......

MẠC LỆ 17/8/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro