Lại là một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày mưa, bầu trời vẫn cứ nặng nề âm u như ngày hôm qua, mặc kệ là nước mưa có trút nặng hạt bao nhiêu, vẫn là không tan nổi đám mây xám xịt ấy.

Tôi chán nản, thay bộ đồng phục rồi chuẩn bị sách vở đến trường.

Hôm nay Mạc Lệ đi sớm hơn, tôi sách cặp đi qua phòng của Mạc Lệ, đứng nhìn cánh cửa gỗ treo một tấm biển với gram màu xanh da trời với tên Mạc Lệ đường nét uốn éo tinh tế. Đứng một lúc lâu mới sực nhớ ra mình sắp muộn, liền nhanh chóng lấy khóa xe khóa nhà bỏ vào túi, tắt điện đóng cửa cẩn thận rồi đem xe rời khỏi nhà.

Trời vẫn không ngừng mưa nặng hạt, lộp bộp rơi trên chiếc áo mưa xanh của tôi. Con đường đi tuy có người qua lại, học sinh áo trắng che ô đến trường đi dưới hàng cây trong mưa tạo nên một khung cảnh sao mà thê lương. Đoạn đường không một tiếng nói, chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng động cơ máy móc và tiếng mưa lộp bộp tí tách. Tiếng nhạc từ trong tai nghe truyền đến, đã sớm đổi thành một bài nhạc không lời da diết khiến tâm trạng tôi lại càng thêm não nề.

Ngày hôm nay không hiểu sao tâm trạng thật tệ. Tôi đi xe đến trường, đem theo nỗi buồn không tên.

Lúc đi hết cầu thang, tôi nhìn sang bên trái, nơi có lớp của Mạc Lệ, cửa lớp vắng tanh không bóng người, ở vài đoạn hành lang khác thì có vài tốp học sinh nói chuyện trò mặt mày vui vẻ, nhưng mặc kệ là như thế nào, tâm trạng tôi vẫn cứ xấu như vậy, mặt mày ủ ột.

Vào lớp, vài bạn nữ cười, giơ tay chào với tôi “Ê, hê nhô pét Hoa (:v -_-)”

Tôi đành cố gượng cười chào lại.

Ngoài vào chỗ, mở điện thoại ra, tôi thấy một dòng tin nhắn của Mạc Lệ

“Vẫn là một ngày mưa, trời có chút lạnh”

“Đang đứng ngoài hành lang, lớp chưa mở cửa”

Thời gian là từ 10 phút trước. Tôi cười buồn tắt điện thoại cho vào trong cặp rồi lấy sách vở ra xem lại bài tập.

Tiết hóa của tôi trôi qua thực nhẹ nhàng, có lẽ do tôi hiểu bài, cho nên mấy bài thầy giáo giao bao nhiêu tôi làm xong bấy nhiêu.

Trong lúc chờ các bạn làm bài, tôi lôi ra hai tờ giấy tôi đã vẽ một tờ giấy cho Mạc Lệ, minh họa về tương lai sau này của hai đứa, cùng nhau học chung, cùng nhau chung sống. Đó sẽ là buổi sáng, khi mở mắt ra sẽ thấy Mạc Lệ, cùng nhau nói một câu chào buổi sáng, rồi chia nhau ra vệ sinh cá nhân rồi sẽ đi nấu ăn sáng. Sau đó cùng nhau vừa ăn vừa chuyện trò, ăn xong, dọn dẹp rửa bát xong sẽ ra ngoài xem dự báo thời tiết. Nếu trời có mưa sẽ có một đứa cầm một cây dù đưa cho đứa kia và bảo “Hôm nay mưa, đi đường cẩn thận kẻo ngã”. Sau khi trưa học xong, nếu giờ về không trùng, thì sẽ có một đứa về trước nấu ăn. Đứa còn lại sẽ về nhà và nói “Tớ đã về rồi đây!”, đứa còn lại nhất định sẽ đáp “Mừng bạn đã về! Cơm sắp xong rồi, chờ một chút!”. Trong bữa ăn kể với nhạ chuyện trên lớp, rồi lại đến công việc chiều đi làm, lương tháng ra sao, lương ngày thế nào, chủ tiệm tính tình có tốt không, hay đồng nghiệp hòa đồng giúp đỡ nhau như thế nào... Rồi đến tối, khi trở về nhất định sẽ đem tiền ra dải đầy đất, cùng nhau đếm, rồi chia ra, chắc chắn sẽ có một quyển sổ nhỏ ghi lại số tiền cả hai đứa kiếm được, rồi số tiền thức ăn ngày mai là bao nhiêu, tiền mỗi đứa lấy đi một ít phòng ngừa cho mình là như thế nào, còn lại bao nhiêu tiền thì cùng nhau cất vào ống tiết kiệm rồi dấu ở nơi nào đó thật kĩ mà chỉ có hai đứa biết. Buổi tối cùng nhau học bài, cùng nhau xem phim. Trước khi đi ngủ sẽ cười và nói câu “Chúc ngủ ngon”. Mặc kệ là có thiếu thốn như thế nào cũng sẽ cùng nhau chi chắt. Tôi có thể đi mượn tiền, có thể làm thêm việc nữa, đi tìm công việc lương cao cho dù nó có nặng nhọc như thế nào cũng không quản.

Miễn đó là cuộc sống của chúng tôi tự gây dựng lên.

Tự tay làm nên những đồng tiền do chính sức lao động của mình.

Không cần ai xen vào.

Chỉ cần có tôi và Mạc Lệ là được, có lẽ cuộc sống ấy cho dù có thiếu thốn hay khó khăn ra sao, chỉ cần không chịu bỏ cuộc, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ buông tay, tự làm nên nghị lực cùng nhau vượt qua chông gai.

Chỉ cần khi quay sang, sẽ nhất định thấy bạn cùng tôi đứng cạnh nhau, cùng nhau mỉm cười, cùng song hành nắm tay đi về phía trước.

Dẫu cho phía trước là những ngày tăm tối hay là sáng lạn, chúng tôi chỉ có nhau mà thôi.

Tôi về nhà, tâm trạng không khá lên được, lại nghe Mạc Lệ nói muốn về nhà, chiều chủ nhât bạn ấy họp phụ huynh. Cũng được, dù sao tâm trạng tôi cũng không tốt lắm. Tôi đồng ý rồi về phòng đóng cửa lại, ngả lưng lên giường, hai mắt nhìn thẳng trần nhà.

Tôi cần thời gian để tĩnh lặng suy nghĩ.

Không biết nhìn được bao lâu rồi, có lẽ là do đèn quá là sáng treo trên tường, hơn nữa tôi lại không chớp mắt, cho nên lúc ngồi dậy có chút hoa mắt.

Cả căn phòng dùng giấy dán tường màu hồng đỏ làm mắt tôi càng thêm hoa.

Nghe tiếng bụng reo, tôi mở cửa đi ra ngoài.

Căn nhà ấm áp, đèn điện vàng tạo không gian có chút mờ ảo. Nhìn thường thì thật ấm áp, nhưng lúc này, tôi lại thấy nó quá cô đơn và tĩnh mịch.

Giống như trong lòng tôi.

Mạc Lệ đi về rồi. Một mình tôi trong căn nhà này có chút chán nản.

Tôi lấy máy ra nhắn với Mạc Lệ

“Đến nơi chưa?”

Nhưng mãi không thấy có hồi âm, tôi thấy có chút lo lắng, nhắn tiếp.

“Hú”

Máy vẫn yên tĩnh.

“Hú”

Không có gì xảy ra.

“Lệ Lệ ơi”

Tuy có chút bồn chồn nhưng tôi không biết mình phải làm gì trong tình huống này. Có thể bạn ấy đã về đến nhà rồi, có thể vì vui quá hoặc đang ăn cơm nên quên không mở máy ra xem.

Nghĩ vậy, tôi quyết tâm để chuông thật là lớn đến hết cỡ, rồi vứt ra sô pha. Sau đó bật ti vi một chương trình bất kì nào đó cho căn nhà đỡ bị vắng vẻ trống trải, rồi mới đi vào phòng ăn tìm gì đó ăn.

Ngủ một giấc rồi lúc dậy, không hiểu sao lúc đứng dậy mắt tôi hoa lên, đi đứng không vững, xung quanh đều là mảng tối đen, không một chút ánh sáng. Tôi giật mình sợ hãi, tay sờ sờ một chút đồ vật xung quanh lần mò vào nhà vệ sinh, vớ lấy cái khăn rửa mặt xả dưới vòi nước mà mắt tôi cứ ong lên không thấy gì, vắt khăn không kịp ráo nước đã vội vàng rửa mặt lau mắt. Càng lau càng hoa, đứng càng không vững, tôi đỡ lấy tường, lau xong một lúc vứt khăn trong đó rồi loạng choạng đi ra phòng khách mới thấy xung quanh có ánh sáng.

Tôi đi ra ngoài, bật ti vi lên, ôm gối ngồi xem.

Mạc Lệ chưa về.

Không biết bạn ấy có làm sao không?

Đi đường có xảy ra chuyện gì không?

Sau đó trong một đống thắc mắc, hoàn toàn không tìm ra được câu trả lời.

Chỉ có thể phó mặc.

Mạc Lệ sẽ ổn thôi.

Rồi ngủ lúc nào không hay, đến tận khi tỉnh lại, Mạc Lệ đã đứng ở cửa bao giờ.

“Mạc Hoa, dậy đi, ngủ đây muỗi khiêng bạn đi bây giờ”

“Mạc Lệ, về rồi hả?” tôi cười rồi tắt ti vi đi “Sao về muộn thế?” làm tôi lo lắng muốn chết.

Nhưng Mạc Lệ không trả lời tôi mà giơ túi thức ăn lên “Ăn gì chưa?”

“Chưa” tôi lắc đầu cười.

Sau đó chúng tôi cùng dọn cơm ra ăn. Không ai nói với nhau câu nào.

Mạc Lệ ăn rất ít rồi đứng dậy lên phòng.

Có lẽ bạn ấy ăn ở nhà no rồi, đây chỉ là ăn thêm với tôi chút thôi. Tôi cũng lười để ý.

Ăn xong rửa bát dọn dẹp, quay về phòng tắm gội rồi về bàn ghi lại nhật kí ngày hôm nay.

Note 1: Mạc Lệ ngốc, bạn thực ngốc, ngốc, ngốc lắm luôn.

Note 2: t không nghĩ cho bạn, t chỉ nghĩ cho t thôi. Cho nên mới khiến bạn thật buồn, nghĩ thật nhiều. Có lẽ do t cả, đem cho bạn những suy nghĩ theo t thấy là thật đẹp về tương lai, lại không thể cùng nhau thực hiện được, đã khiến bạn thất vọng rồi.

Xin lỗi, t chỉ biết nói xin lỗi mà thôi.

Ngoài hai từ này ra t cũng không biết nói như thế nào nữa.

Note 3: (gửi tới độc giả đã đọc) câu chuyện dựa trên một phần có thực. Những tin nhắn, cuộc sống đều xoay quanh chúng tớ. Hiện tại trong truyện là bọn tớ đang sống chung (tưởng tượng) cho nên bên trên đề cập đến việc sống chung là không có gì là lạ cả.  Có lẽ các bạn đọc truyện, có thể cảm thấy không hay hoặc chẳng cảm thấy gì, nhưng chúng tớ lại thêm hiểu nhau, và nụ cười chúng tớ luôn đặt trên môi hoặc nỗi buồn luôn treo lơ lửng trong lòng. Đó gọi là cùng nhau chia sẻ.

Note 4: t thật sự bị hoa mắt, chắc do huyết áp tụt. Miêu tả ở trên có một chi tiết bị sai đó là rửa mặt xong vẫn vứt lại trên bồn rửa mặt. T rửa mặt xong nhất định phải giặt sạch lại rồi treo lên, không là bị ăn đòn ngay. Đây là do t trong hoàn cảnh không sống chung với bố mẹ nên thế :›

Mạc Hoa, 17/08/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro