Note: NK1: Chuyện của Mạc Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sư, cảm thấy có chút khó chịu, chuyện du học, t thật sự không hề không thích, chỉ là vấn đề chi phí. Mọi thứ mẹ nói t có thể không nhớ, nhưng câu nói "nhà mình lấy tiền đâu ra?"

Câu nói đấy, nó giống như một đòn đâm thẳng vào tâm t.  Hồi chiều, t xem 1 chương trình, có học sinh du học ở Nhật, nghe họ nói tiếng Nhật mà t cũng muốn. Bỗng chốc muốn sang Nhật, muốn cùng bạn thực hiện ước mơ không chỉ của riêng bạn mà của cả hai, mong muốn được sống chung với nhau. Nhưng cái câu nói "Nhà mình lấy tiền đâu ra" nó y hệt nước biển mặn chát, dập đi biết bao nhiêu mơ mộng.

T xin lỗi bạn vì t cảm thấy mình thật sự có lỗi. T cảm thấy như mình đang là người vùi đi ước mơ của bạn. Con đường t chọn nó khác con đường bạn chọn, giống như đến lớp, t rẽ trái còn bạn rẽ phải.

Xin lỗi, t chả biết nói gì giờ phút này ngoài việc xin lỗi.

Nhớ, ngày mai sẽ khác.

Mọi chuyện cuối cùng sẽ ổn, nếu chưa ổn thì chưa phải là cuối cùng.

•••••••••••••••

Có thể hay không đừng nhắc đến nó nữa. Bạn không hề làm ảnh hưởng gì đến t hết mà.

T xin lỗi.

Ngay từ đầu bạn cũng đâu có ý định đi du học đâu.

Là do t cả. Để bạn đem theo suy nghĩ ấy, khiến bạn muốn đi du học. Nhưng thực sự, du học, rời khỏi Việt Nam là chuyện tốt, đúng đắn.

Mặc dù có vất vả. Nhưng ở đấy có lối sống văn minh, công việc dễ kiếm hơn.

T vẫn mang một hy vọng.

Hy vọng mẹ bạn có thể đồng ý.

Nếu bạn nói với mẹ “Con muốn đi du học” biết đâu mẹ bạn sẽ vì ước mơ ấy mà thật sự cho bạn đi.

Giá mà chúng ta... Giá mà cuộc sống này không khắc nghiệt như vậy.

Nhưng trên đời, “giá mà” không tồn tại.

Chúng ta không gần nhà nhau.

Chúng ta không học cùng lớp với nhau.

Con đường về nhà không trùng nhau.

Chính là không phải kiểu loại, đến nhà tớ rồi, à, nhà tớ ở cuối làng cơ, sau đó t lại đạp xe đi về phía cuối làng. Một con đường thẳng, nhà t có đi qua nhà bạn, bạn không đi tiếp với t nữa cũng được, có xa hơn cũng không sao, miễn là con đường về nhà của chúng ta trùng nhau.

Giống như cho dù học khác lớp cũng được, t tình nguyện đi thêm vài bước nữa để có thể đến lớp t, miễn là bạn và t đều chung một con đường, cho dù là dài hay ngắn, t cũng hy vọng như thế.

Nhưng thật là trớ trêu. Ông trời như trêu đùa chúng ta.

Cùng trong một dãy lớp học, nhưng t không đi qua lớp bạn, bạn cũng không đi qua lớp t. Đến nơi sẽ mỗi đứa chia ra một hướng quay lưng về phía nhau.

Cái quái gì đang xảy ra?

Người bạn duy nhất t trân trọng đến nhường nào lại bị chia cắt như vậy.

T thấy đau lòng.

Không nói thì thôi, tự nhiên nghĩ đến, mới lại nghĩ ra.

Tâm trạng t tồi tệ đến vô hạn.

T bật một bài nhạc cùng nghe chung với bạn, cuối cùng, t lại vì bản nhạc mà càng đau lòng thêm.

Thật tồi tệ quá.

Hôm nay lại để bạn chờ rồi.

Thực xin lỗi.

MẠC LỆ, MẠC HOA, 17/08/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro