Hối hận (2) - một chuyến đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuyến đi xa.

Tôi mở mắt dậy trên chuyến xe khách xuyên đêm. Trời đã hửng sáng, những đám mây trắng đã nhuộm một màu vàng cam rực rỡ đón nhận những tia nắng đầu tiên của mặt trời.

Làm gió nhẹ nhàng lướt qua từng tán lá cây khiến chúng khẽ đung đưa. Trải qua một đêm dài trên xe khiến người tôi đau nhức. Tiếng bác tài xế hô to khiến những người xung quanh giật mình thức giấc.

- Bà con ơi, đến biển rồi.

Tôi vươn vai, chuẩn bị lại đồ đạc để xuống xe.

Cảnh biển lấp ló qua những dãy nhà, tôi cảm nhận được mùi biển mặt nồng hắt vào mặt khi đặt chân xuống khỏi xe.

Bước ra phía biển ngồi trên bờ ngắm trọn vẹn cảnh mặt trời mọc lên. Một bắt đầu mới lại tiếp tục. Lòng biển xanh lấp lánh phản chiếu lại ánh nắng mặt trời, từng làn gió nóng xô sóng biển ập vào bờ. Mọi người vui vẻ đi dạo, bán hàng gánh qua lại mời khách. Khung cảnh biển thu gọn trong tầm mắt tôi.

Bình minh vẫn cứ ló dạng cho dù trời có lạnh đến đâu, hay mưa bão như thế nào. Giống như kết thúc nào cũng sẽ có một khởi đầu khác mới hơn. Trầm lặng một lúc trên biển, tôi đứng dậy phủi đi lớp cát dính trên quần thì một quả bóng bay về phía người tôi.

- A, xin lỗi bạn. - Một cô gái cao hơn tôi chừng một cái đầu (-_- cao quá rồi :>) nước da ngăm ngăm khoẻ khoắn, mái tóc được cắt ngắn với một màu nâu vàng phù hợp với gương mặt của cô ấy. - Bạn có sao không?

- Mình ổn. - Tôi cúi xuống nhặt trái bóng lên. - Của bạn.

- Cảm ơn nhé! - Cô bạn kia chạy đi, còn tôi trở lại con đường bê tông đang ngập nắng, tìm một cái khách sạn ở lại một hôm.

Chiếc ví tiền cũng đã tiêu gần hết, tôi nằm dài trên giường trong khách sạn, mở cửa sổ nhìn ra phía biển chợt nhớ có lần tôi cùng bạn - Mạc Hoa, đã cài ảnh chung trên zalo là một bức ảnh có hai ngôi nhà nhỏ nằm trên vùng biển đối diện với nhau. Trong khoảnh khắc tôi lại muốn bạn ở nơi đây. Quyết định lần này, tôi nên làm thế nào.

Hoàng hôn lại buông, tôi lại ra biển chìm đắm trong cả đống suy nghĩ rồi ngắm hoàng hôn, thuỷ chiều cũng đang dâng lên, như nỗi lòng tôi ngày càng nhiều.

Tôi ngồi nhìn mặt trời đã khuất bóng phía xa, chỉ còn lại những tia nắng vẫn cứng đầu bám lại trên nền trời xanh kia.

- Mạc Lệ? - Một giọng nói vừa quen, vừa lạ đột nhiên vang lên bên tai.

- Long Vũ? - Tôi giật mình quay ra.

- Làm gì ở đây? - Cậu ngồi xuống cạnh tôi, vẫn là gương mặt tròn tròn hai bên má như được đắp thêm bánh bao vào, nhìn là muốn véo. Nhưng trên mặt cũng không dấu được nét trưởng thành.

- Suy nghĩ. - Tôi quay ra phía biển ngồi.

- Kể nghe được không cô gái? - Long Vũ nhìn tôi.

- Ừm, cũng không biết bắt đầu từ đâu. - Tôi nhìn cậu, rồi lại quay ra biển bắt đầu kể về mọi chuyện của mình.

- Về đấy ở đi. - Cậu lên tiếng. - Chẳng phải là mày vẫn thấy hối hận sao? Vì thế trở về đi!

- Ừm. - Tôi suy nghĩ. - Chắc vậy.

- Ăn gì chưa? - Cậu ta hỏi tôi.

- Hết tiền rồi. - Không thật ra vẫn đủ tiền để ăn và về nhà.

- Đi, tao dẫn mày đi. - Cậu ta đứng dậy, phủi phủi bụi phía sau quần, cười tươi khiến đôi mắt híp hết lại.

- Ok. - Tôi cũng vui vẻ mà đứng dậy.

Long Vũ và tôi có thể coi như rất lâu rồi không gặp nhau, mặc dù vẫn còn nhắn tin qua lại nhưng tần số cũng ít hơn trước, từ khi nhà cậu chuyển đi xa.

- Vào đây. - Tôi đi theo cậu vào một hàng quán nhỏ bên đường.

Gọi mấy món cơm bình dân ăn. Một mình cậu ăn phải gấp đôi tôi. Đặc biệt cậu lại thích ăn mấy món làm từ cà chua, hay đúng hơn là nó có chút đỏ (:> đại khái như là phải có cà chua, ớt hay gì đó.) rồi lại tráng miệng bằng dưa đỏ.

Những món ăn khiến tôi nhớ đến cô bạn kia, không biết đang làm gì.

- Đừng buồn nữa, không sao đâu. - Long Vũ vừa ăn vừa nói an ủi tôi.

Tuy có chút buồn cười vì nhìn bộ dạng cậu bây giờ có chút... khó tả. Nói chung là mắc cười. (Ahihi)

- Khi nào thì về? - Cậu với lấy hộp giấy rồi lau miệng.

- Không biết. - Tôi cầm miếng dưa đỏ lên, cắn lấy một miếng - Vẫn chưa muốn về.

- Đừng trốn tránh! - Cậu nhìn tôi rồi nói thật dứt khoát. - Mày càng trốn tránh mọi việc sẽ càng rối hơn nữa!

- Tao không biết phải đối diện nó như thế nào. - Tôi nhìn ngắm miếng dưa không toàn vẹn. - Nói thì dễ chứ, làm như thế nào mới là vấn đề.

- Mai tao về cùng mày! - Cậu cười tươi, vơ lấy một miếng dưa cắn vào miệng.

- Ừ. - Tôi nhàn nhạt đáp lại.

Một ngày như vậy lại kết thúc cùng với một vị khách đặc biệt.

Mạc Lệ, 26.5.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro