Note: Một ngày học bốn tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note1: Ngày học của Mạc Lệ. Chuyện chỉ xoay quanh ở lớp.

Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày. Có đôi chút nhàm chán.

Tôi vẫn ngồi im trong lớp.

Tiết 1: Vật lý.

Tâm trí thật lu mờ khi học mà chả hiểu cái quái gì đang diễn ra. Ngồi im nhìn lên bảng kiểu "cái đó là gì? Tôi đang ở đâu?"

Rồi cô giáo cũng cho ôn lại mấy phần học rồi. May biết làm chút đỉnh. Hí hoáy làm, được bài 1. Bài 2 kiểu quái gì thế? Không biết làm bài 2. Bài 3 cô chữa xong còn chưa kịp chép, thế quái nào mà chưa chép đã trống?

My - một cô bạn ngồi cùng bàn bảo: " lên hỏi cô bài 2 làm như thế nào đi"

"Ờ ờ" Tôi lơ ngơ lên hỏi cô.

Thật là, hỏi cũng bằng không. Đầu óc lu mờ. Thôi dẹp.

Tiết 2: môn Giáo dục công dân.

Ấn tượng đầu tiên của mình với cô giáo dạy GDCD là: Wow, cô nói nhiều thật.

Càng học tôi lại tiếp tục cái kiểu: "cái gì đang xảy ra?"

Nhìn xung quanh, lớp tôi lại được mấy đứa ngủ gật,mà cô không nhắc.

"Mày ơi, tao bị sốc văn hóa" Đứa bàn trên ngồi dựa lưng vào tường quay xuống nói với tôi.

Tôi cười, giờ biết nói gì? Ngoài trời gió mát lồng lộng, cứ từng đợt lùa vào, trong lớp là tiếng nói của cô giáo, nói thật, lúc đấy tôi cực phiêu. Nó cứ lơ mơ, lờ mờ.

Ra chơi.

Tôi cùng Hà chạy xuống canteen. Hà mua được bánh bù cho bữa sáng, tôi quên không mang nước,muốn mua một chai mà cũng khó.

Chen chúc nhau, vẫn đếch thể vào được. Hà cười cười nói.

"Ánh đ có duyên với canteen trường rồi!"

Nghĩ lại đúng là đếch có duyên. Nghĩ xem nhé! Lần đầu, bụng đói kêu um, mới mua được cái bánh ăn được nửa, trống vào lớp, phải bỏ đi nửa, hic, tiếc đứt con mẹ nó ruột. Lần hai, Hà bao lại trà chanh, lại lần nữa, thế quái nào? Uống chưa hết, hic, lại trống. Bỗng cảm thấy canteen trường thế quái nào. Cả ông bảo vệ nữa.

Hôm mua bánh mua trà, muốn ngồi ở đấy ăn, chưa ăn xong nhá, trống luôn rồi. Đến cái hôm mua lên lớp, thì chán chê chưa trống. Xì. Thôi cuối cùng hôm nay, cũng mua được chai Latte và uống trọn vẹn.

Vào lớp.

Tiết 3: Hóa.

Đến tiết hóa, mọi thứ ổn hơn, tôi biết làm bài, làm được những bài cô giáo giao. Lại một tiết trôi qua nhạt nhẽo.

Tiết 4: Toán.

Chán thật. Chán lắm. Thế nào vẫn cứ chán.

Cho đến lúc.

"Ê" My huých tay tôi.

"Hử?" Tôi nhìn My,tay vẫn chép bài.

"Nhìn thầy đi!" My nhịn cười, hơi hơi dơ ngón tay chỉ về phía thầy.

"Phụt"

Ối thầy ơi,cái dáng đứng, miêu tả sao đây? Thầy đứng hơi cúi người, chân bên trái khẽ nhún xuống, chân bên phải thì đứng thẳng, đặc biệt là vòng 3. Vòng 3 nó c....o....n....g.

Tôi chỉ đứa bàn trên, nó thấy, nó cũng cười. Ba đứa cười sặc sụa,vẫn phải cố nén. Rồi hai đứa, một đứa cạnh tôi, một đứa trên tôi cứ thích soi thầy, soi cái chỗ giữa lưng và chân.

Cười cũng chán chê. Đến lúc tập trung nghe giảng. Thầy nói:

"Các em biết viên đạn đi theo đường nào là mạnh nhất không?" Thấy cả lớp im, thầy nói "theo đường xoáy, nó xoáy xoáy vào tay thì mới vào sâu được"

Bỗng Vũ - một thằng con trai trong lố tôi,ngày đầu tiên học đã được "vinh dự" ngồi vào sổ đầu bài dơ tay, hỏi gì chăng? Chắc nhiều người nghĩ như tôi nhỉ? Thầy cười nhẹ nhàng, chỉ tay ý muốn bạn đứng lên.

"Em thưa thầy" Vũ nói "cho em đi vệ sinh"

Bỗng cả lớp và thầy cười vang, thầy đồng ý, Vũ ra, áo không sơvin thầy bắt sau khi đi vệ sinh thì sơ vin vào. Rồi bảo các bạn nam đứng dậy, bảo lần sau sơ vin lại.

Rồi chúng tôi học, được một lúc, sau khi gặp "william cường" thì Vũ trở về, sơ vin hẳn hoi. Bước vào lớp như "một người mẫu nữ" hình dung ra không? Hmm, không hử? Nếu không thì hãy tưởng tượng, một thằng con trai, hai tay buông thõng, ưỡn ngực, ngửng cao đầu, đặc biệt mông lắc mạnh theo từng bước chân. Thế đấy, cả lớp lại không nhịn được cười lần nữa.

Sắp hết giờ, sắp đến giờ về, bài cũng học xong rồi. Thầy giáo nói "Thầy kể về cái chết của Pytago cho các em nghe, ông chết một cách rất lãng xẹt"

Ok lãng xẹt, và tôi chả thể du nhập câu chuyện ấy vào não. Ok tóm tắt lại, chung quy, ông chết do tự tử.

" Công nhận, ai dạy toán kể chuyện cũng thiếu muối nhỉ?" Lúc cất cặp sách, đứa bàn trên quay xuống nói.

Ừ thật thiếu muối. Một ngày của tôi cũng nhạt nhẽo chả kém.

Note 2: câu truyện cũng rất nhạt. Nhạt như ngày hôm nay. Nhạt như cái gì đó mà tôi chưa nghĩ ra. Tôi chỉ viết do để nó không bị cái gì đó vẫn chưa nghĩ ra. !v! Não tôi mệt :)

MẠC LỆ 23/8/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro