Sinh nhật Mạc Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[flashback, 17/08/2017]

Hôm nay lớp tôi chỉ học một ca, tôi nói với Mạc Lệ sẽ về muộn nên không đi chung được, sau đó liền chờ bạn đi về rồi mới dám ra khỏi trường.

Tôi không về nhà ngay, vốn cũng từ đầu không có ý định về nhà. Tôi đi xe đến thẳng tiệm quà sinh nhật.

Đến đó làm gì ư? Chắc chắn là đến cửa hàng bán đồ sinh nhật là để mua quà sinh nhật rồi. Cho ai? Chẳng phải là cho Mạc Lệ sao!

Tôi bước vào tiệm, chào cô chủ hàng liền lập tức đứng ở trước tủ kính bày bán gấu bông. Chính là ý định ngay từ đầu tôi đến đây, chỉ là để mua gấu bông tặng cho Mạc Lệ thôi, tôi đã sớm lên sẵn kế hoạch từ hôm qua rồi, giấy cũng đã sớm chuẩn bị.

Nhìn ngắm một lúc, tôi lấy xuống con búp bê, nhìn đi nhìn lại, thấy chả đẹp gì cả, hơn nữa người nó lại mỏng, nghĩ là sợ Mạc Lệ ôm không sướng, liền lấy xuống một con Mi li ừn (không biết viết, đọc sao viết vậy :v) màu vàng, có vẻ được lắm, so với dáng vẻ của Mạc Lệ ôm chắc chắn vừa người, tôi định mua, nhưng liếc mắt lại thấy một con sâu bên trong, đang nhìn tôi với nụ cười tươi. Tôi đắn đo một chút, lại ném con Mi li ừn đi, kéo con sâu xanh bên trong ra, ừm huh, cũng đáng yêu lắm. Tôi cầm con mi li ừn lên so sánh với con sâu xanh, cân nhắc kĩ lưỡng, suy nghĩ sâu xa vô cùng, hai tay mỗi tay ôm thử một con ước lượng.

Mi li ừn thi khá béo tròn, ôm thì chắc chắn sẽ tuyệt hơn, giá tiền... bằng nhau. Mà, lúc ôm nó, thì không thể nào nhìn thấy mặt của nó như thế nào vì nó là mặt thẳng nên sẽ nhìn đi chỗ khác, tôi thấy không thích lắm.

Còn con sâu xanh* thì nó cong, trông khá dễ thương, tuy ôm không thích bằng, nhưng mà khi ôm thì lại có thể nhìn được cả mặt nó đang nhìn mình cười toe, hai tay còn để trước ngực, dễ thương vô bờ.


Nhưng con sâu lại có cái vệt bẩn trên mắt, tôi quyết định lấy nó, liếc mắt bên trong còn hay con nữa, liền đem một lượt ra so. Tôi sợ nó nhỏ quá Mạc Lệ ôm không thích. Thế nhưng so cả ba con so đi so lại cuối cùng lại chỉ ưng mỗi con đầu, không vì cái gì, là vì nó to nhất béo nhất trong hai con còn lại.

Tôi thở dài, hy vọng Mạc Lệ sẽ không chê.

Trông nó còn sạch sẽ nhất rồi đó, đem về cho Mạc Lệ giặt cũng được.

Tôi nghĩ nghĩ một hồi, quyết định đi ra bên chỗ trả tiền, tiện thể gói quà luôn.

Trước khi cho quà vào tôi, liền sực nhớ ra, nói “Cô ơi từ từ đã, cháu có cái này muốn cho vào”

Sau đó lục cặp lấy ra quyển sổ vàng, mở ra trang giữa đã sớm viết sẵn từ hôm qua gửi cho Mạc Lệ, cắn răng xé ra. Trong quá trình xé, quyển sổ nhỏ đáng ghét đó vừa bung chỉ vừa rách giấy, tôi dở khóc dở cười dứt khoát dứt ra. Còn không quên cảm thán một câu “Thôi đi tong quyển sổ yêu quý rồi”

Cô bán hàng còn buồn cười bảo “Chuẩn bị kĩ quá nhưng mà khổ cái giấy dính chắc quá bung chỉ rồi”

Tôi chỉ biết cười khổ.

Sau đó huyên thuyên với cô ý chục câu, từ chó con mới nuôi nhà cô ý ăn cái gì cũng tốt hết đến con mèo nhà cháu nuôi lâu rồi cá sống hay cá chín ăn vài bữa là chả thèm ăn. Cuối cùng đề tài lên đến tận chín tầng mây lại bay vào cửa hàng thú y và cuối cùng là thức ăn cho mèo.

“Nhà cô khi trước nuôi một con mèo ngoại, giờ nó lên Hà Nội rồi thức ăn cho mèo còn thừa, chỉ có cho chó ăn thôi.” cô ý nói.

Tôi buồn cười “Chó mà cũng ăn được thức ăn mèo hả cô”

“Đúng rồi, nó ăn suốt ý, đợi ở đây cô lấy cho một ít thức ăn cho mèo rồi vể cho mèo ăn thử xem”

Thế là cô đi luôn. Một lúc sau đem ra cái hộp còn nửa đổ cho tôi một nửa số thức ăn trong đấy rồi nói “Phần còn này cho chó ăn, nó thích lắm” nói rồi như để chứng minh cô liền ném ba bốn hạt thức ăn cho mèo xuống thế là con chó con vừa vẫy đuôi vừa ăn, xong lại ngẩng lên gâu gâu sủa.

“Đấy, thấy chưa” cô ý cười rõ là tươi.

Tôi chỉ biết luôn miệng cảm ơn cô rồi sau đó rời đi.

Thật ngại quá ahi 😀

Về nhà cho mèo ăn thử, nó ăn, tôi mới cất hết chỗ còn lại vào tủ lạnh, sợ để ngoài hỏng mất.

[tối 17/8]

Tôi đã nghĩ ra cách tặng qùa cho Mạc Lệ, liền dè dặt hỏi “Ê, bình thường buổi sáng sau khi bạn đi học có ai ở nhà không?” sợ Mạc Lệ nghi ngờ, liền bổ sung thêm “Tớ muốn lấy để viết truyện thôi”

Mạc Lệ nói “Bố đi làm từ sáng đến trưa, còn mẹ thì đi chợ, tùy hôm”

Tôi cố gặng hỏi thêm “Hôm nào thì mẹ bạn không đi chợ sáng?”

Sau không biết thế nào, chủ đề liền bị xua đi từ lúc nào tôi cũng không hay. Tin tức không thu thập được gì cả, tận lúc đi ngủ tôi mới chậm chạp nhận ra.

[Trưa 18/8/2017]

Tôi kể với Mạc Lệ hôm nay sinh nhật mẹ tôi. Không biết mua quà tặng gì.

Thử xem, không biết Mạc Lệ có liên tưởng đến sinh nhật bạn ý không, tiếc là không có gì cả, bạn cứ bình thường như thế.

Lại tiếp tục gặng hỏi Mạc Lệ về chuyện sáng có ai nhà không, tiếc là vẫn chả thu thập được gì.

Tôi nói hôm nay sinh nhật mẹ, cho nên không ăn nhà, dặn cứ ăn trước đi. Mạc Lệ cũng đồng ý.

[Tối 18/08]

Tôi tiệc tan về muộn, nên bố mẹ bảo tôi ở lại, cho nên cũng không định sang kiểm tra Mạc Lệ nữa, nhưng mà vẫn không quên tiếp tục gặng hỏi về vụ có ai ở nhà bạn vào buổi sáng không, kết quả vẫn như vậy.

Tôi ngẫm nghĩ, đánh một tin nhắn “Này, bạn thích màu gì?”

Trong lòng tôi thầm cầu nguyện là mà xanh lá cây.

Kết quả Mạc Lệ hồi âm “Màu xanh da trời”

Tôi “😑” nhắn “Màu xanh lá cây thì lượn” quà của tôi mua cho Mạc Lệ chính là con sâu xanh lá cây.

Mạc Lệ tức giận phản hồi gay gắt.

Cũng may là tôi còn biết điều không mua giấy bọc quà màu đỏ tôi vẫn thích.

Tôi chán nản, tắt máy. Thôi cứ như dự tính vậy.

[End flashback. Sáng 19/08/2017]

Hôm nay là sinh nhật Mạc Lệ.

Tôi cố tình dậy sớm để chúc mừng bạn.

Xui xẻo là bố mẹ tôi nhất định không bật wifi, mà máy tôi lại hết tiền, cuối cùng đau khổ chờ đến 6 rưỡi wifi mới phủ sóng, mới có thể gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật.

Sau đó chờ cho Mạc Lệ nhắn tin sẽ rời nhà đến trường, tôi mới cẩn thận chờ đúng năm phút, rồi mới phi đến tận nhà Mạc Lệ, mang quà đặt trên bàn uống nước của nhà Mạc Lệ.

Trước kéo cửa nhà, căn nhà lại không có ai. Thử gọi mấy câu, lại gặp mẹ Mạc Lệ đi ra, tôi xấu hổ nói linh ta linh tinh.

Mẹ Mạc Lệ còn gọi bạn ý nữa, sợ nhỡ bạn ý chưa đi, tôi liền nói qua loa chào mẹ Mạc Lệ. Lúc đi chính là chạy chối chết.

Đến trường, hình như Mạc Lệ chưa đến. Chẳng lẽ tôi đến sớm quá?

Đứng ở hành lang phóng tầm mắt ra xa sân trường, đứng một lúc lại nghe loáng tiếng có người gọi mình, tuy nghe không rõ là gọi cái gì nhưng tôi lại cảm giác là đang gọi tôi. Cúi đầu nhìn xung quanh liền bắt gặp Mạc Lệ đang ở dưới sân trường nhìn lên chỗ tôi. Mới giật mình chào lại.

Lúc đứng cạnh Mạc Lệ, tôi mang theo tâm trạng có chút lo lắng.

Không biết bạn ý nghĩ gì.

Có giận tôi không khi thấy tôi không có quà tặng bạn?

Hay có cảm giác thất vọng gì không khi tôi không mang theo cái gì.

Bạn ấy vẫn bình thường như thế, nên tôi tự nhiên lại thấy có chút chột dạ lo lắng.

Hay là Mạc Lệ lúc đó còn chưa đi?

Thấy hơi sợ, lại lủi vào lớp, một lúc sau mới lại chạy ra vì quyết tâm đối mặt.

Mãi rồi lúc tập trung dưới sân trường (hôm nay không học, nhà trường tổ chức lễ chào đón tân học sinh khối 10), tôi vào lớp lấy ghế rồi xuống sân trường.

Ngày hôm qua đã sớm dặn Mạc Lệ sẽ ngồi song song với tôi, nhưng chắc do tôi xuống muộn quá, lại không có chỗ để ngồi song song với Mạc Lệ, đành ngồi chếch lên.

Cuối cùng do chạy nắng nóng, chúng tôi ngày càng xa nhau.

Trước có lần giận nhau, tôi sợ sẽ mất Mạc Lệ, liền giả bộ chưa quen, quyết định nói “Xin chào, tớ từ hành tinh mặt trời tới, rất vui được gặp bạn!” sau đó còn nói “Nếu bạn ngại thì cứ cách xa tớ 149.600.000 km”

Thực ra tôi cũng chẳng nhớ rõ số liệu. Nhớ có một lần chơi nối chữ thua, Mạc Lệ bắt tôi đăng tus, cái tus tôi nhớ mang máng là “Tớ là mặt trời, vì vậy hãy cách xa tớ 149.600.000 km” lúc đăng tus thì tức giận vô cùng, nhưng lúc đó lại vô cùng may mắn vì đã có cái cớ để làm lành lại với Mạc Lệ. Thế là tôi nói “Cảm ơn vì bạn đã không cách xa tớ 149.600.00 km”

Mạc Lệ gửi tin nhắn “Này”

“Bảo papa bạn tắt nắng đi”

“Òa òa ~T-T~”

Tôi nghĩ một lúc mới hiểu ra, liền trêu đùa nhắn lại “Hôm nay sinh nhật bạn, cho nên baba t mới đích thân tới, sướng thế còn kêu”

Mạc Lệ liền khước từ “Thoi, là mặt trời hãy cách xa trái đát khoảng 149.600.000 km”

Tôi đáp lại “Xa lắm rồi đó”

Mạc Lệ nói “Không chỉ mình t kêu nóng mà đứa nào cũng kêu”

Tôi mặc kệ, đáp lại “Hôm nay baba rất đích thân mà bạn không nhận, xem xem cả tuần hôm nay mới nắng”

Sau hồi chạy nắng quá kinh khủng, tôi mới giả bộ bất lực nhắn tin “T còn chạy baba không thoát đây, huhu, baba t đùa quá trớn rồi”

Thế là Mạc Lệ liên tục than.

Chỗ con trai lớp tôi toát mồ hôi mùi lên thật muốn chạy xa.

Trưa về nhà, thấy có con mèo, tôi có chút ngạc nhiên “Bạn nuôi mèo à?”

“Ừm, tớ nhặt được hôm qua đấy, đang tìm chủ cho nó” sau đó cúi đầu “Chung cư không cho nuôi động vật, mà bạn không thích động vật nên...”

Tôi xua tay “Không đâu” rồi lấy trong tủ lạnh chỗ thức ăn cho mèo được cho kèm lúc mua quà sinh nhật “Lấy cho nó ăn tạm đi”

Mạc Lệ ngạc nhiên.

Tôi nói thêm “Không sao, nếu bạn thích mèo như thế, lát nữa chúng ta cùng xin bà chủ cho nuôi nó”

Mạc Lệ gật đầu, vui vẻ cho nó ăn.

Hôm nay sinh nhật Mạc Lệ, bạn ấy rủ tôi đi xem phim. Tôi đã rất vui vẻ chờ mong, cuối cùng lại đau khổ nhận được tin chiều phải đi học.

Tìm mọi cách xin nghỉ, cuối cùng không thành.

Chúng tôi thất vọng nhìn nhau rồi rời khỏi nhà, mỗi đứa đi một hướng.

Lúc chiều tầm năm giờ, Mạc Lệ tức giận nhắn với tôi “Đầu heo, t thấy bạn, t gọi bạn mà bạn không nghe” sau đó đem tên của tôi từ danh bạ, đến mess, zalo lần lượt đổi cả thành “Đầu heo đại ngốc” -_-

Cuối cùng cũng đến phần quà tặng của tôi, liên tục hỏi tại sao không mua heo cho bạn ý dễ liên tưởng. 😑

Tôi nhịn xuống cảm giác muốn lật bàn.

Sau đó bạn ấy nói nếu biết được giá tiền nhất định sẽ lôi tôi đi uống trà sữa.

Lại nói “Bao giờ sinh nhật bạn”

Tôi có chút thất vọng trả lời “4 tháng 4” ngày sinh nhật của tôi bạn không nhớ sao?

Bạn ấy rep “T nhất định sẽ tặng cho bạn một con heo” “😑”

Lần thứ hai nhịn đi cảm giác muốn lật bàn.

Sau đó tôi dặn Mạc Lệ giặt con sâu đi. Tôi sợ con sâu để trong tủ bị bẩn. Và đến hiện giờ, sau bao nhiêu là tin tám nhảm, cuối cùng tôi đang ngồi đây để viết lại vô số chuyện mấy hôm nay một cách vô cùng rút ngắn.

Mong Mạc Lệ viết về ngày hôm nay sẽ đầy đủ hơn.

#Nội dung một phần tờ giấy tôi viết cho Mạc Lệ (nhớ mang máng): t thường ôm con gấu đi khắp nhà mọi lúc mọi nơi khi chơi điện thoại. Hy vọng con gấu này sẽ được bạn tha đi khắp nhà, ở bất cứ đâu dù bạn làm gì.

Note: t sợ bạn không hiểu ý t. T muốn nói là bạn hãy ôm nó mọi lúc, khi chơi điện thoại, học bài, đọc sách, đi ngủ. Hãy coi nó như là t, t luôn ở bên cạnh bạn.

Note 2: 😒 t còn ghim vụ bạn đặt tên con sâu đó là Tiểu Hoa Hoa đó. Nếu mà bạn tặng t con gì đó, t nhất định sẽ đặt nó là Tiểu Lệ Lệ!!!

Note 3: ahi lần này là tỷ lệ phần trăm sự thật vô cùng cao rồi nha, đạt ngưỡng 90% rồi. Trừ vụ con mèo ra thì cái gì căn bản đều tuân theo sự thực.

Note 4: t chờ ngày hôm nay để viết lâu lắm rồi. Ý định của t chính là, sáng sinh nhật bạn, sẽ đợi khi bạn đi khỏi nhà rồi sẽ đến nhà bạn tặng quà. Mấy ngày gần đến sinh nhật bạn cũng nhất định sẽ không một chữ nhắc đến. Hy vọng sẽ đem cho bạn một bất ngờ. Nhưng hình như bạn không bất ngờ gì thì phải...? Bạn không thích như vậy phải không? Haizzz, t chưa từng tặng quà cho ai, nên cũng không biết cách tặng nữa. Thực xin lỗi bạn!

NHƯNG DÙ SAO HÔM NAY CŨNG LÀ SINH NHẬT MẠC LỆ!

MẠC LỆ, CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN!

HÃY VUI VẺ LÊN NHÉ!?

MẠC HOA, 19/08/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro