vui lên đi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua thật là bi thảm mà, nỗi buồn chẳng lên cao cũng chả xuống thấp cứ lơ lửng nhẹ nhàng mà lấp đầy tâm trí, không quá lớn, không làm đau nhưng cứ từ từ đến khiến ta không thể không suy nghĩ.

A~ một ngày mới bắt đầu rồi. Chuyện hôm qua rồi, đừng nhắc đến, một ngày chả bình thường gì. Sáng mở mắt dậy, điện thoại sập nguồn, chả thấy báo thức, xém chút ngủ quên, may mắn là vẫn chưa muộn đến mức là trỗi dậy bản chất "Sư Tử Hà Đông" của Mạc Hoa.

Vẫn ăn sáng bình thường, tôi vẫn cùng Mạc Hoa đi đến trường, vẫn 'hai người hai lối'

Một ngày chả có gì đặc biệt, ngoại trừ việc nghe được tin từ Mạc Hoa.

"Hôm nay sinh nhật mẹ tui"

"Ừm ờ, vậy hôm nay bạn về?" Tôi ngồi sau Mạc Hoa hỏi.

"Ừ, về luôn" Mạc Hoa đáp.

"Ừm" Tôi gật đầu, chắc bạn không thấy đâu, có chút buồn. Thôi dù sao cũng là sinh nhật mẹ bạn. Nhất định phải về. "À này, mua quà gì chưa?"

"Rồi không phải lo." Mạc Hoa vẫn chăm chú lái xe.

Về nhà rồi, bạn chuẩn bị đồ về nhà. "Tui đi chả biết bao giờ về đâu, ở nhà cứ ăn trước đi không phải chờ tui"

"Được được" Tôi xua tay "Mau đi đi, nói nhiều quá, chả nghe thấy tivi nói gì cả"

"Xí" Mạc Hoa quay phắt người đi, haizz tôi nói thế là chỉ muốn bạn đi về cũng chả cần quan tâm đến tôi đâu.

Xem tivi chán, tôi ôm điện thoại, sao chả thấy tin nhắn của Mạc Hoa. Tôi bấm vào facebook, mocha, zalo, cũng chả có lấy một tin từ bạn, bấm gửi lấy một tin.

"Này"

Chờ lâu thật lâu cũng chả thấy bạn trả lời, tôi đi ra ngoài, mua lấy chút đồ ăn nhanh ăn rồi về nhà, trên đường về, tôi thấy một chú mèo con đi lang thang.

"Mèo lạc sao?"

Nhìn bộ lông màu tro mềm mại của nó, chiếc đuôi dài phe phẩy cứ chậm chãi đi sát bên lề đường, tôi chả nhịn được mà chạy tới. Thấy tôi chạy tới, chú mèo đó nhanh chóng chạy biến đi vào một lùm cây gần đó. Tôi cũng đến đó, nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ gọi lấy vài tiếng "Meo meo" chờ chả biết rõ bao lâu, 10 phút? 20 phút? Nửa tiếng? Tôi thấy rõ mọi ánh mắt đều dồn về phía một đứa mặc nguyên cây đồng phục học sinh, đi tông, đeo cái balo nhỏ nhỏ, đang ngồi xổm bên lề đường gần lùm cây, đó chính là tôi. Haizzzz, chờ mãi, lúc tôi định bỏ cuộc, chỉ có vài tích tắc nữa là tôi sẽ đứng dậy thì chú mèo con đáng yêu đấy thò cái đầu nhỏ nhắn với cặp mắt tròn xoe và lòng đen đang mở to hết cỡ ra. Tôi lại kiên nhẫn ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay về phía nó, đồng thời khẽ gọi "meo meo". Như có phép thần nha, con mèo đó, tiến lại gần, tôi vuốt nó vài cái là tôi có thể ôm nó rồi. Oà, bộ lông dài mềm mượt, không một vết xô xát chắc chắn là chú mèo này đang đi lạc.

Tôi ôm chú về chung cư, vừa đến cổng, gặp ngay chủ - người cho tôi và Mạc Hoa thuê nhà.

"Chào bác" Đang vui vẻ tiến lại gần thì gặp ngay ánh mắt có chút khó chịu của bác chủ nhà.

"Ở đây, vì một số lí do cháu không thể nuôi chó mèo"

"Vâng, cho cháu buổi hôm nay thôi ạ, cháu sẽ tìm chủ của nó" Tôi năn nỉ.

"Hôm nay thôi đấy" Bác chủ nhà thật tốt mà, yêu bác quá đi :v

Tôi ôm con mèo lên phòng, chơi đùa, lấy chút đồ ăn cho nó ăn. Trưa rồi, nhìn chú mèo.

"Hmm, để chú mày ngủ với ta thì ta phải tắm cho chú mày"

Tôi vác nhỏ vào phòng tắm, chắc chắn 100% là chú mèo này là mèo nuôi và chăm sóc rất tốt, cho nên khi tôi tắm cho chú, chú chẳng chút sợ sệt nào. Chả như con mèo nhà tôi chút nào, mỗi lần lôi nó đi tắm nha, ít nhất phải bị mấy vết cào ở vai, với tay.

Tắm sạch sẽ, sấy khô, tôi lôi nó lên giường, ôm ngủ, trước khi ngủ cũng chả quên ngó điện thoại, chả có lấy một tin từ Mạc Hoa.

Haizzzz, thôi vậy, ngủ cái đã. Ôm con mèo trong tay, ngủ lấy một giấc, nó cũng rất ngoan, ngủ bên cạnh tôi nha, ý như con mèo nhà tôi, sao nhớ nó quá.

Ngủ một giấc thật lâu. Tôi bỗng giật bắn người khi cảm thấy có cái gì đó gai gai chạm vào tay tôi, a, thì ra là con mèo đang liếm, mở mắt ra, tôi ngủ được ba tiếng đồng hồ, mà một tin từ Mạc Hoa cũng chả thấy. Đáng ghét.

Tôi đang xem trên 'pinterest' một ứng dụng chỉ có ảnh. Chợt tôi thấy được cái ảnh chibi, thực hay nha, một con thì tát một con bị tát bay kính, đã vậy ở dưới con bị tát bay khính kia lại có huy chương có chữ M. H cái này dành cho Mạc Hoa không ai khác.

Liền nhắn tin cho bạn.

"Này để ảnh đôi không?"

"Cái này"

Tôi gửi bức ảnh cho Mạc Hoa.

Một lúc sau mới có tin nhắn trả lời lại.
"T là cái con bị tát?"

"Ừ" Tôi liền nhắn lại.

Nói một hồi, cuối cùng cũng đổi, mỗi đứa một bên, thật sự tôi nhịn chả được mà cảm thấy, thật mắc cười.

Từ tin nhắn tôi cũng biết được cô bạn này ngủ từ trưa đến tận hơn 5 giờ chiều mới dậy. Chả phải đầu heo nữa mà là một con heo chính hiệu.

Nhắn tin một hồi tôi không biết, sự lựa chọn bạn về nhà có đúng hay không. Mà tôi thấy sai nha, muốn ăn bánh sinh nhật lại phải ăn lẩu, lại còn có khách nữa. Haizzzz.

Tôi ăn tối, Mạc Hoa chắc cũng đang ăn. Ăn xong tôi ngồi chơi đùa với con mèo nhỏ. Đăng hình nó lên mấy nhóm yêu mèo, mong tìm được chủ.

Muộn rồi, sao Mạc Hoa chưa về? Nhìn đồng hồ cũng gần 10 giờ. Chơi chán, xem tivi cũng chả còn gì, tôi lại đọc sách, con mèo thì ngoan ngoãi nằm ở lòng tôi. A, có thông báo, tìm được chủ cho nó rồi. Mai sẽ đem trả.

Mạc Hoa về nhà lúc 10 giờ hơn, tôi vẫn đọc sạc cùng con mèo. Vừa thấy nó, tôi chắc chắn là Mạc Hoa ghét mèo, vì có lần tác phẩm của cô bạn này bị tan tác do mèo.

Tôi tưởng bạn phản đối việc giữ con mèo mà cũng chỉ chào hỏi chút rồi lên phòng nghỉ. Tôi cũng tắt đèn, khoá cửa cẩn thận rồi ngủ.

Một ngày cũng đã kết thúc.

Mọi chuyện buồn, xin đừng nhắc đến.

MẠC LỆ 18/8/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro