Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày nhập học của tôi. Từ sớm lòng tôi đã háo hức không thôi. Bởi thế tôi đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ, từ quần áo, tóc tai,..., chỉ đợi đến giờ nữa là xong. Chỉnh sửa xong tôi lại mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sô pha gần đó và ngước nhìn lên bầu trời kia. Nó trong xanh đến lạ kì, tựa như một dòng nước biển xanh và trong vắt được trải dài đến cuối trời. Tôi cũng biết rằng nơi đó chính là đang che đậy đi hình bóng của 2 con người mà tôi yêu nhất, là cha và mẹ của tôi. Ngày đó như được khắc sâu vào trí óc của tôi _ ngày 26/12. Đó đang là những ngày noel ấm áp, người người đều nắm tay nhau đi chơi khắp ngõ đường, cùng nhau ăn những món ăn đậm đà mùi vị và cuối là xum họp gia đình. Biết bao nhiêu là vui vẻ, thế mà với tôi nó lại khác hẳn. Với một đứa trẻ vừa hơi chững chạc, xa cha mẹ chính là gieo mình trong bão tố. Mà số người ai biết trước được gì, chiếc xe tải bị mất lái ở đoạn đường xa tít kia, lại có thể cầm cự đến khi có thể lao thẳng vào chiếc xe ô tô đang đậu bên đường của nhà tôi. Thật sự rất nhanh và cũng rất hoảng. Sau tiếng " Rầm " thật lớn, thứ tôi nhìn thấy sau cùng, cũng chỉ là bức tranh trầm tư của ba mẹ tôi, tựa như họ đang đi vào giấc ngủ và ra đi mãi. Chua xót lắm chứ. Từ bạn bè, cha mẹ, tiền bạc,... đều mất hết. Nhưng từ đấy tôi nhận ra, cuộc sống không chan hòa tình thương như mộng nghĩ của mình. Bất giác tôi lại vẽ lên một nụ cười cay đắng, liệu ba mẹ sẽ thấy tôi, họ thấy tôi nhưng sao lại cứ ẩn nắp sau những đám mây bồng bềnh đó? Tôi đã bị hành hạ đủ rồi mà. Từ đó nước mắt tôi cũng thế mà rơi từng giọt, từng giọt. Như đang đắm chìm trong mảng trời đau thương bỗng dưng tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, khiến tôi giật mình. Tôi đang rất là hoảng đây, mới đấy mà đã gần tới giờ đến trường rồi, còn đúng 5 phút nữa. Tôi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài. Liền nhanh như sóc mà nhảy lên chiếc xe đạp hồi chiều hôm qua tôi mới mua.
Trên đường đi không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn tôi nữa, chắc mình đẹp quá chăng? Có thể rất tự luyến, nhưng đó lại là phương châm độc nhất vô nhị của bản thân. Rằng: Tự tin vào bản thân để có một mục đích cao hơn và thành công rực rỡ hơn. Mà niềm háo hức đến trường của tôi quan trọng hơn cả. Vừa đến, tôi đã một mách đi vào cổng đến phòng bác bảo vệ và nói với một tư cách là học sinh ngoan:
- Chào bác ạ, cháu đã tới đúng giờ rồi đấy ạ. Cho cháu vào nhé!
Bây giờ tôi mới để ý, mặt bác này căng lạnh người, y chang sắp ra trận diệt zombie vậy. Bác khoác lên mình bộ trang phục xanh lá rất hài hòa với sắc da hồng hào của bác. Tuy vậy, quầng mắt của bác thâm đen đến lạ. Chắc bác đã trực từ tối tới giờ rồi. Sau đó, bác ấy không nhanh không chậm thốt ra một câu khiến tôi như đơ người:
- Trễ một phút rồi, không được vô.
Tôi hoảng hốt lên tiếng:
- Khi nãy cháu đến là 7 giờ 60 phút. Khi đó cháu phải đứng nài nỉ bác để được vào nên mới mất hết 1 phút cơ. Bác ơi, nể tình đầu năm cho cháu nhé!
Bác đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn tôi rồi nói:
- Cho cháu vào thì ta được gì?
Ngay lập tức tôi đã bắt được điểm yếu của bác này:
- Một hộp cơm gà vào mỗi bữa sáng trong một tuần có đủ nhu cầu bác không?
Bác ngậm ngùi một tí rồi gật đầu. Thế là tôi đã được vào. Vừa đi tôi vừa hát:
- Đồ ăn là tất cả~~~ đồ ăn là tất cả. Haha. Mọi người ở bãi xe lại nhìn tôi rồi. Tôi biết mình đẹp, nhìn mãi làm tôi đây cũng ngại chứ. Tôi liền nhanh chân chạy về phía sân trường để hòa nhập vào buổi khai giảng đầu năm. Vừa yên trí thì chiếc miro đã được phát lên:
- Chào tất cả các em học sinh thân mến. Để có một khởi đầu tốt đẹp, tôi xin chúc các em luôn gặp nhiều may mắn và học thật giỏi.
Sau đó là các tiếng vỗ tay được vang lên như sấm. Tiếp tục nói:
_ Sẵn tiện tôi xin giới thiệu cho các em. Đây là Lâm Nhật Hy, là con trai độc nhất của tôi, là học sinh năm hai. Mong mọi người giúp đỡ.
Đứng kế bên hiệu trưởng là một dáng người cao ráo cùng với một khuôn mặt rất ưa nhìn. Khắp người tỏa ra khí chất lạnh lùng và kiêu ngạo không kém. Tôi bất giác nói lên một câu:
- Công tử bột là đây.
Lập tức hàng trăm ánh mắt của mấy cô con gái hướng về tôi, làm người tôi như đóng băng. Thật là xấu hổ chết mất. Tôi nhìn lên cậu con trai ấy thì nhận được một khẩu hình miệng vô cùng rành rõ và nó là đang hướng về phía tôi. Hình như là'' Hân hạnh được gặp mặt". Tôi cảm thấy lạnh sống lưng rồi đấy. Hình như có dự tính không lành. Ấn tượng ngày đầu xem ra không được tốt lắm đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocanh