Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá vàng vẫn cứ rơi, dòng người vẫn cứ qua lại và tôi thì vẫn đang chật vật với cuộc đời. Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển cấp, tìm kiếm lớp học cũng là cả quá trình. Tất cả cũng do cái tính lười biếng của tôi, thiết nghĩ nên tranh thủ thăm dò trước sẽ tốt hơn rồi. Trong khi mọi người đang ngồi yên trí tại ghế ngồi để chờ đợi giáo viên thì tôi vẫn phải chiến tranh tư tưởng, nào là " Tìm ở đâu đây nhỉ?" " Hỏi đại một người cũng được." " Hay lên phòng hiệu trưởng nhỉ?"...   Thế là tôi quyết định lên phòng hiệu trưởng.
Tôi liền quay lại và đi thật nhanh, nhưng vừa quay lại thì va phải một người. Tôi hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn buông ra một lời xin lỗi cho có phép lịch sự. Thế nhưng bạn học này không chịu cho tôi bước tiếp. Tâm trạng đã xấu nay lại xấu hơn. Ngước mặt lên thì lại thấy ngay tên họ Lâm khi nãy. Tôi đề phòng cậu ta giở trò công tử bắt nạt thường dân, tôi đứng thẳng người rồi mắt đối mặt với cậu ta, nói:
_ Có chuyện gì không?
Cậu ta hình như phớt lờ đi câu hỏi của tôi rồi lên giọng ra lệnh:
_ Lên phòng hiệu trưởng với tôi.
_ Để làm gì? Này bỏ tôi ra.
Chẳng để tôi trả lời, cậu ta lôi tôi một mạch tới phòng hiệu trưởng. Trên từng bước đi, tôi không ngừng cảm giác chán ghét những kẻ dựa quyền này. Nói năng không đàng hoàng thì không xứng để nói chuyện cùng tôi. Vừa dứt suy nghĩ, tôi đã một cước đá từ dưới lên, hạ đích ngay khủy tay. Ngay lập tức, cậu ta không phòng thủ mà ôm tay đau điếng. Cũng may đây là tầng trệt, đều là khu vực làm việc của giáo viên nên không thu hút ánh nhìn của ai. Thấy cậu ta trừng mắt nhìn tôi, bỗng thấy cậu ta thật đáng bị hành hạ. Tôi lập tức mò đường tới phòng thầy hiệu trưởng trong sự vô thức. Cứ băng băng một lối thẳng nhưng mấy chốc đã đến. Đứng trước cửa, lòng tôi có khá hồi hộp. Quay qua thì lại cậu ta đang bước đến, tôi vẫy tay chào rồi đường hoàng tiến vào. Tôi ngồi đối diện với thầy hiệu trưởng  và bên cạnh là cậu ta nối đuôi tôi ngồi xuống. Tôi nghiêm túc đứng dậy hô rõ lớn " Xin thưa thầy, em là Khương Tử Hà ". Thầy thấy thế thì cười cười rồi mời tôi ngồi xuống. Thầy hỏi tôi:
_ Con vẫn chưa tìm được lớp sao?
Tôi vui vẻ trả lời:
_ Dạ đúng là vậy. Nếu không phiền, thầy cho con hỏi lớp mình ở đâu ạ?
Thầy gật đầu rồi lấy danh sách ra xem. Tôi cũng thế mà ngồi đợi một lúc. Trong lúc đó tôi quay qua nhìn cậu ta thì chỉ thấy một cái lắc đầu hướng về phía tôi. Có lẽ chính là một lời chê bai. Tôi trở nên kiềm chế hơn, gằn giọng ho một tiếng. Cậu ấy ngây thơ nói nhỏ:
_ What did i do?( Tôi đã làm gì chứ?)
Tôi cũng không vừa mà đáp lại:
_ Please, you'd better go to the hospital. / Tốt nhất là cậu nên đi bệnh viện đấy /. Quay qua, hắn đang bẽ tay " rắc rắc ". Tôi chính là đang muốn giằng mặt tên đấy,  liền bẽ tay lại" rắc rắc ". Ngọn lửa của hai bên đang lên đến cực điểm thì thầy hiệu trưởng lên tiếng ho lên một tiếng, khiến hai chúng tôi giật mình.  Thầy nói:
_ Con và Hy sẽ học cùng lớp, là lớp A3 nhé! Lớp chuyên đấy.
_Vâng.
Sau đó tôi đứng lên chào thầy rồi cùng trở ra với cậu ấy. Vừa ra cậu ấy đã cốc lên đầu tôi một cái vô cớ. Tôi cúi gầm mặt xuống. Cậu ta như lo lắng mà bước lại gần, vừa đúng lúc tôi đang đợi cánh tay cậu ấy đưa ra. Tôi một lúc tiến sát lại cậu ta một phát gạt tay cậu ta ra rồi một đấm vào thẳng bụng:
_ Đó chính là cái giá cho những ai trêu đùa tôi.                                                               Tôi nói xong lại chầm chậm tìm lớp. Đến một đoạn chợt tôi ngưng hẳn bước chân lại. Nghe tiếng bước dồn dã phía sau, tôi dự được cậu ta đang rất gần. Đợi khoảng năm giây, tôi lại thúc trỏ ra sau và quả nhiên cậu ta lại phải nhăn mặt lên tiếng hỏi:
_ Gì thế?
Tôi không để tâm nên trả lời rất qua loa:
_Tới lớp rồi.
Xong hai chúng tôi cùng vào. Tôi liền lựa khu ghế bán khuất nhất để an tọa. Nhận rằng giáo viên vẫn chưa đến, tôi hào hứng thở hắc một hơi. Nhưng vấn đề là lớp đây thực rất đông, tận 35 người, bàn ghế lại ít. Chỗ của tôi và bên cạnh là cặp ghế cuối. Và hiễn nhiên, cậu ta sẽ ngồi cạnh tôi. Có nên nói là ông trời thật biết cách sắp xếp không? Chưa nói cậu ta còn chủ động đưa tay làm quen. Những hành động này chính là đang mua chuộc sự lố bịch ban nãy của cậu ta sao? Nhưng đó chẳng đáng chú ý bằng tràng vỗ tay nồng nhiệt khi chào đón giáo viên chủ nhiệm vào.
_ Chào các em! Tôi tên Lưu Mạc Dư. Tôi đảm nhiệm quản lý lớp các em, đồng thời là giáo viên bộ môn địa lí, vừa là giám thị. Mong rằng sự nghiêm khắc của tôi sẽ giúp các em tiến bộ hơn nữa trong tương lai.
Lớp tôi lại xì xào lo lắng. Lớp chuyên có lẽ với tôi sẽ không cần quan trọng hóa tính khí của giáo viên. Bởi họ chắc chắn đều có ý thức rất cao trong nề nếp học tập và tác phong, chuyên cần. Thầy lại tiếp tục đến phần phân chức vụ:
_ Tôi đây rất công bằng và không hề thiên vị bất cứ ai. Kể cả con trai Hiệu trưởng.
Nói đến đây, thầy ngưng lời đồng thời liếc nhìn chỗ của cậu ta, kéo theo nhiều ánh mắt tò mò của bạn lớp. Rất nhanh, thầy lại tiếp tục:
_ Nhưng nếu xét về học lực, hạnh kiểm và điểm số, tôi xin đề cử Lâm Nhật Hy với chức lớp trưởng. Bạn học Hy đã từng đạt huy chương vàng cấp quốc tế về giải Toán Olympic, đạt huy chương vàng cuộc bơi lội seagame năm 2017 và là một bậc thầy của thiết lập công nghệ thông tin. Với sự tín nhiệm của tôi, mong em có thể chấp nhận và hoàn thành tốt. Em có ý kiến không?
Cậu ta không đứng lên cũng không trả lời, mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Như đã hiểu cách giao tiếp của cậu ta, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt sùng bái của các cậu con gái, thầy tiếp tục cuộc đàm luận. Thầy chuyển chức vụ:
_ Bây giờ sẽ là bộ phận lớp phó học tập và lớp phó kỉ luật...
Chưa dứt câu, Nhật Hy đã bật dậy nghiêm túc yêu cầu:
_ Về lớp phó học tập và lớp phó trật tự. Em nghĩ một bạn có khả năng cân cả hai nhiệm vụ: Quản lý học tập và kỉ luật.
Thầy khó hiểu hỏi tiếp:
_ Em thật sự chắc chắn bạn ấy có thể? Em tính áp đặt điều này cho ai vậy?
Cậu ta bỗng cười nhạt nhìn tôi. Qủa nhiên, ý tưởng và suy nghĩ của cậu ta chưa bao giờ thiện lành với tôi cả. Và đúng như tôi dự đoán:
_ Với kĩ năng võ nghệ tinh xảo để xử lý những chuyện bất bình và nội bộ lớp cũng như sự khôn khéo trong cách đối đáp. Em tin rằng bạn Khương Tử Hà sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Với ánh nhìn thiêu đốt của các cặp mắt xung quanh, tôi chỉ đành câm nín. Lại còn:
_ Bởi cậu ta sẽ là trợ thủ đắc lực cho em.
Tôi phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocanh