Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn chưa tưởng tượng được cuộc sống học đường của bản thân sau này. "Trợ thủ đắc lực", cái cụm từ quái quỷ gì thế này. Tôi, Khương Tử Hà, có thể và chắc chắn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhưng sự nghiêm túc của cậu ấy thật rất muốn gieo sự phẫn nộ cho tôi:
_ Thưa thầy, Khương Tử Hà em có thể làm được. Nhưng mong rằng, thầy có thể đáp ứng điều kiện của em ạ.
Thầy nhăn mặt nhìn tôi như nói: "Ai đời học sinh lại yêu cầu giáo viên đáp ứng nhu cầu?". Nhưng tôi không thể mặc tên hách dịch kia làm càn nữa:
_ Bạn lớp trưởng phải đảm nhận chức lớp phó lao động. Tức dọn dẹp vệ sinh, bạn Hy sẽ làm cả 2/3 tuần. Theo em, lớp trưởng thật quá nhàn nhã. Với khả năng của em, Nhật Hy e rằng không cần đụng tới bất cứ việc gì.
Thái độ của thầy dường như rất không đồng tình. Đôi môi thầy giật nhẹ vài lần và đôi lông mày sắc bén cứ nhướng lên. Nhưng nếu tôi có thể đảm nhận hai việc, thì Nhật Hy cũng phải vậy:
_ Em nói xem, tại sao tôi phải đáp ứng em?
Tôi thử một ván lớn xem có ai trầm trồ:
_ Thầy có thể xem lại danh sách điểm số các bạn đã thi tuyển ạ!
Và tôi biết, mình vừa khinh nhạo sức học của lớp chuyên này. Nhưng, tôi là đang muốn đì chết tên Nhật Hy đấy. Thầy bỗng nhiên nói với giọng điệu chán nản:
_ Qủa thật lớp học này, người điểm cao chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng nổi bậc nhất vẫn là hai người tụi em.
Nói đến đây, thầy hơi ngập ngừng, do dự:
_ Nhưng nếu cả hai làm tốt ở thời gian tới, thầy sẽ tôn trọng ý kiến và thưởng tặng giấy khen tự giác và có trách nhiệm cho cả hai, do thầy tự làm. Được chứ?
_ Em đồng ý, thưa thầy.
Nói đoạn, cả lớp vỗ tay "hoan hô". Thật ra chỉ là tiếng đập đập như đang đuổi muỗi. Và tiết học đã mở đầu nảy lửa như vậy. Rồi như trình tự thường lệ, chúng tôi mở sách và ghi tên bài. Mỗi lần nghe mùi giấy thoang thoảng, tôi lại mê muội mà đưa sát cuốn tập lên muỗi để hít hà và không ngoại lệ lúc này. Đột nhiên, cảm thấy nhột ở cánh tay như có người khều, tôi còn nghe tiếng hỏi của bạn nữ:
_ Lớp phó có ổn không? Cậu bị viêm xoang nên không chịu được mùi máy lạnh à?
Rồi tôi giật mình mở mắt, nhưng lại thấy cậu kia gật gù như đã nghe được câu trả lời. Tôi đã nói được câu nào đâu? Quay qua thì thấy Nhật Hy đang đưa tờ giấy với dòng chữ lớn to đậm với nội dung: "Lớp phó chưa uống thuốc, hãy rủ lòng thương xót!". Khóe mắt tôi giật mạnh một cái, mặt tôi đanh lại đến nhăn nhúm như đậu hủ. Qủa nhiên, có lí do để đối xử tệ bạc với lớp trưởng Nhật Hy đây mà. Rồi câu hỏi của thầy vang lên:
_ Trước khi vào bài, chúng ta thử khảo sát độ hiểu biết nhé! Em nào cho thầy biết, tổng diện tích của lãnh thổ Trung Quốc là bao nhiêu?
Có bạn nhanh nhảu phát biểu:
_ Thưa thầy là 12 triệu ki-lô-mét vuông.
Thầy cười cười rồi nói:
_ Đất nước ta không rộng lớn như em nói đâu! Ngồi xuống nào.
Nói đến đây, thầy nghiêm mặt nói lớn:
_ Đầu năm, thầy sẽ hào phóng tặng con mười cho em nào nói đúng. Nên hãy suy nghĩ kỹ đấy! Mỗi bạn có một lượt.
Cả lớp bắt đầu đăm chiêu nhìn thầy một cách quái gở, như rằng: " Chẳng phải con 10 đó như chắc chắn sẽ về tay của lớp trưởng và lớp phó sao?". Nhưng thấy sự rục rịch của Nhật Hy bên cạnh, tôi biết mình phải giành cơ hội trước. Như có sự chuẩn bị đồng điệu trước, chúng tôi bất ngờ đứng lên và nói lớn đáp án, cả hai đáp án đều là:
_ Thưa thầy là gần 9,6 triệu ki-lô-mét vuông.                                              Rồi tôi và cậu ta đều nhăn mặt quay qua nhìn nhau. Còn thầy thì bị dọa cho thót cả mình làm cho cả lớp cười khúc khích như chọc quê. Thầy chừng mắt lướt toàn lớp xem ai dám cười nhạo sẽ liền điểm chỉ. Nhưng để gạt gỡ hình tượng, thầy hỏi khó hơn:
_ Vậy chính xác là bao nhiêu?
Lại một lần nữa cùng đồng thanh:
_ Là 9.596.691 triệu ki-lô-mét vuông.
Thầy bắt đầu tăng tốc câu hỏi:
_ Dân số ở Trung Quốc tính đến hiện nay là bao nhiêu?
Chúng tôi thầm đạp chân nhau ở dưới bàn rồi la đồng thanh lần hai:
_ Thưa, là trên 1,405 tỷ người.
Thầy tôi tiếp tục đọc như nuốt chữ:
_ Ngoài tên Trung Quốc thì còn có tên gọi khác là gì?
Một lần nữa:
_ Thưa, là Trung Quốc đại lục.
Thầy hơi thở gấp gáp tiếp tục ra câu hỏi tiếp theo:
_ Tên của con sông dài thứ ba và thứ sáu trên thế giới bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Tạng?
Lại một lần nữa:
_Thưa, là sông Trường Giang và Hoàng Hà.
Thầy tôi lại nổi gân cổ gắng sức nói lớn hơn tụi tôi:
_ Vậy đường bờ biển của Trung Quốc tiếp giáp với đại dương nào và dài bao nhiêu, cũng như giáp với các biển nào?
Và lại một lần nữa:
_ Thưa, tiếp giáp với Thái Bình Dương và dài 14500 ki-lô-mét vuông, cũng như tiếp giáp với các biển: Bột Hải, Hoàng Hải, biển Hải Đông và biển Đông.
Thầy thở phào một tiếng rồi buông lời khen như có như không:
_ Các em giỏi lắm! Cả hai đều sẽ xứng đáng 10 điểm.
Tôi vẫn như chìm trong mớ hỗn độn. Hôm qua biết rằng, để tạo ấn tượng với giáo viên, phải chuẩn bị tất cả các môn thật tốt. Nên tôi đã "tu luyện" ở nhà cả ngày để tìm thông tin của tất cả. Đầu óc tôi sáng giờ chỉ mông lung: Argon có nguyên tử khối là 18 trong bảng tuần hoàn hóa học, Việt Nam là một quốc gia nằm ở cực đông nam bán đảo Đông Dương, định lí Pytago là một liên hệ căn bản trong hình học Euclid giữa ba cạnh của tam giác vuông... Trong khi tôi đứng như trời trồng trong mớ tư tưởng thì tên họ Lâm đã ngồi xuống từ khi nào. Đến khi cả lớp vỗ tay như giặc thì tôi mới tỉnh mộng mà mặt đần thối ngồi xuống. Nhật Hy nhẹ nhàng lấy phấn gạch chia bàn, còn nói:
_ Cậu và tôi không cần ai hỗ trợ ai học tập, mức này đã khẳng định điều đó. Tôi thật dị ứng với sự thẫn thờ của cậu. Suy nghĩ mưu kế cho nhiều để mặt không hồn thế kia. Thiệt là tội nghiệp.
Đã vậy còn tách lưỡi "chách, chách". Tiêu hóa lời nói của cậu Hy chưa rồi, tin sét đánh lại xuống ngang tai:
_ Do đầu năm chủ yếu là làm quen, nên bài hôm nay chỉ có vậy. Nội dung nằm ở những câu thầy hỏi lớp trưởng và lớp phó, các em tự chép. Mai có tiết, thầy sẽ kiểm tra tất cả.
Và rồi, bạn bè cùng lứa lại nhìn tôi, một ánh mắt của sự kì quặc, như: " Chuyện gì vừa xảy ra?".
Rồi bữa trưa của tôi bụng cứ rỗng tuếch, mặc cho miệng cứ thoăn thoắt giảng lại bài. Thầy tôi thật vui tính, đúng không?

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocanh