Cô thật nhàm chán, làm tôi sinh ra cảm giác chán ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thì không nghĩ như vậy."

"Vậy sao? Có lẽ chúng ta rất quen ở kiếp trước, ha..ha."

Thấy Lâm Dương vẫn lạnh băng, Ngụy Thư Diệp bỗng xấu hổ, từ lúc trôi dạt vào bờ, được gia đình họ Ngụy nhận nuôi, cô luôn hy vọng tìm được anh trai mình, có lẽ...
10 năm, ... 10 năm thay đổi quá nhiều, lúc ba mẹ nuôi đưa cô tấm ảnh của anh, cô bỗng dưng thấy thoang thoảng hình bóng Đỗ Huy Hoàng trong đó, nên nhanh chóng nhận lời.

"A, xin lỗi có lẽ tôi hơi nhạt nhẽo."

Anh vẫn im lặng, con người này, thật sự tiết kiệm lời quá mức.

"Chúng ta gọi món nhé?"

Lúc đầu cô bước vô, anh có cảm giác thân thiện đến lạ lùng, nhưng bỗng dưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất khi thấy cô cũng giống như những người phụ nữ khác, chỉ biết tiếp cận anh một cách thân mật. Khiến anh sinh ra nhàm chán.

"Tôi nghĩ mình có việc bận cần giải quyết, tạm biệt cô."

Hả? Mới gặp anh có mười lăm phút, thật sự cô nhạt nhẽo như vậy sao? Khiến anh chán nản đến nỗi phải mượn công việc để rời bỏ.

Cô sai rồi? Có lẽ anh giống như trên báo, lạnh lùng và tuyệt tình, nhưng cô cũng là vị hôn thê của anh mà.

"A, nhưng Lâm Dương, anh cũng chưa ăn gì mà đúng không? Ở lại chúng ta cùng gọi gì để ăn đã."

Anh nhíu mày, cô gái này, thật sự  không hiểu ý tứ trong câu nói của anh, hay là cố tình không hiểu..
Anh ghét nhất loại con gái cứ tỏ ra mình ngu ngốc, yếu đuối, nhưng bên trong lại là một con cáo già.

"Ngụy Thư Diệp , cô có gì không hiểu sao? Hôn nhân của chúng ta chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, cô cớ sao cứ phải níu kéo một người đàn ông như vậy, trông cô thật nhàm chán."

Nhàm chán, lời nói của anh cô nghe thấy hết, câu nói đó làm tổn thương cô nặng nề, cô biết chứ! Cuộc hôn nhân chính trị này không có tình cảm, tại sao cô lại mong ước có được tình cảm của anh chứ?

Nói xong anh quay người đi, tuyệt tình,  anh thật sự không còn hứng thú với người con gái này nữa rồi, quá thân mật với nam nhân như vậy, chẳnh khác gì một con điếm!

Cô vẫn ngồi đó, đưa mắt nhìn anh bước đi, có lẽ cô đã yêu anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên, lúc ở Ý, cô hàng ngày mua báo về, để  nhìn thấy anh, nhìn thấy chồng tương lai của mình, hàng ngày lên mạng tìm hiểu về anh, cô biết anh là một danh nhân thành đạt, biết anh nổi tiếng là một con người tuyệt tình, nhưng tại sao? Lúc nhìn thấy anh trên từng tấm ảnh, cô lại muốn, muốn trở thành người con gái của anh, cô biết gia đình mình có lợi thế nên đã xin Ngụy lão gia đề nghị cô với anh.

Anh đồng ý! 9 năm qua cô ở bên Y học hành, cùng chữa trị đôi mắt, sau 9 năm cô nhanh chóng trở về nước để tìm anh trai mình, cũng như là gặp anh- Lâm Dương.

Cô nhìn anh rất giống Đỗ Huy Hoàng, từ khí chất cho đến dáng người, nhưng anh trai cô sẽ nhanh chóng nhận ra cô, chứ không giống Lâm Dương, hắt hủi cô.

Ngồi trên chiếc bàn sang trọng, nhìn thấy chiếc xe rools royce sweptail rời bánh, Ngụy Thư Diệp thấy tủi thân vô cùng,

Cô nhớ Đỗ Huy Hoàng, cô tìm anh khắp mọi nơi nhưng không thấy. Năm đó nhìn thấy Lâm Dương trên báo nét mặt có phần giống Đỗ Huy Hoàng, cô nhanh chóng lèo nhèo, đeo bám cha nuôi mình,

Lần này gặp mặt, cô thấy mình sai rồi. Lâm Dương hoàn toàn không phải Đỗ Huy Hoàng. Anh trai cô luôn lạnh lùng, nhưng rất ấm áp, còn con người đó, đối mặt với anh ta cô lạnh lẽo vô hạn,  cảm giác nước biển lạnh xung quanh lại ùa về.

Đỗ Huy Hoàng! Anh ở đâu? Em về rồi! Minh Thy về với anh, tại sao anh không ở lại cùng em, rốt cuộc anh đang ở đâu?.

Nhìn lên bầu trời đầy sao. Cô khẽ nhấc điện thoại lên tay, bấm một dòng số.

"Đến đón tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro