Tổng tài lạnh lùng, tôi có cảm giác chúng ta đã quen nhau từ rất lâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau ngày Đỗ Minh Thy biến mất, Đỗ Huy Hoàng thay đổi họ tên, biến mất hút khỏi Thượng Hải.

Tại phòng tổng thống, có đôi nam nữ đang triền miên, dây dưa với nhau.
"A, a...ưmmm, Dương,... sâu quá, a~"
Người phụ nữ rên rỉ, vòng tay qua cổ người đàn ông có nước da màu đồng, bám víu vào cơ thể rắn chắc, vạm vỡ.

Người đàn ông, tóc rũ che mất một phần khuôn mặt,tăng thêm vẻ quyến rũ, lên tiếng trêu đùa.

"Tôi cứ tưởng, ảnh hậu nổi tiếng Ngôn Hy Hy nhất định phải khác mấy người phụ nữ khác, nhưng không ngờ, tôi lầm rồi."

Nghe những lời trêu ghẹo của anh, người phụ nữ đỏ mặt.

"A, Dương, phụ nữ như nào chẳng như nhau, ưm...."

Chưa nói xong, anh ra sức thúc vô trong cô, giọng nói khàn khàn vang lênn quyến rũ lòng người.

"Cô nói đúng, phụ nữ nào chẳng như nhau, trên giường đều biến thành con mèo nhỏ."

Anh đưa tay lên vuốt khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô.

"A~ Dương, anh kì quá, người ta muốn anh."

Anh không đáp lại, tập trung đưa cô lên đỉnh. Trong căn phòng tổng thống toàn mùi tình dục, âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt hòa quyện cùng tiếng rên của phụ nữ.

Kết thúc xong trận hoan ái, anh đứng lên mặc áo sơ mi, cùng chiếc quần tây được ủi kĩ càng. Mái tóc được vuốt lên gọn gàng, ánh mắt hổ phách, sâu thẳm , khó đoán lòng đang nghĩ gì, sống mũi cao ráo, đôi môi mỏng đào hoa, khuôn mặt cương nghị, tuấn tú.

Ngôn Y Y ngồi trên giường điều chỉnh hơi thở, ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mắt, trái tim loạn nhịp liên hồi.

Thấy cô nhìn mình, anh lên tiếng trêu ghẹo.

"Sao? Muốn nữa?"

"A, Lâm Dương, anh thật kì nha, làm người ta xấu hổ quá à?"

Người đàn ông mỉn cười, nhưng khuôn mặt vẫn như vậy, một chút sắc thái cũng không thay đổi, đối với anh phụ nữ chỉ là một bộ quần áo,cũ rồi thì thay bộ khác, trừ người ấy!

Người phụ nữ mạnh dạn nắm tay anh, cố tình để lộ bộ ngực.
"Lâm Dương, người ta muốn theo anh mà."
Anh khẽ nheo mắt lại, theo anh?

Ngôn Y Y bỗng nuốt nước bọt.

"Tôi cho cô nói lại lần nữa."

"A~ em muốn theo anh, phục vụ cho anh."

"Cô, đối với tôi bây giờ chỉ là bộ quần áo cũ, bây giờ không còn giá trị nữa rồi."

Anh bước ra khỏi căn phòng, để lại Ngôn Y Y trong căn phòng, ấm ức.

Cô như vậy không đủ sao, như vậy không đủ mê hoặc anh sao.

Bước ra khỏi căn phòng, khuôn mặt anh vẫn băng lãnh như vậy. Anh vẫn như vậy, vẫn tuyệt tình, vẫn lạnh lùng, tất cả là để chờ đợi một người con gái.

Bước lên con xe Rolls Royce Sweptail trị giá 13 triệu USD. Chính tỏ đẳng cấp, ra lệnh cho tài xế riêng

"Đi, đến biệt thự Tư Thy."

Người tài xế bất ngờ, theo anh 7 năm, rất ít khi anh về biệt thự này,trừ khi.... lại nhớ người con gái ấy.

Biệt thự Tư Thy là một biệt thự gần biển, buổi tối bao chùm lên canh biệt thự to lớn, sừng sững như một lâu đài, tiếng sóng biển đập vào bờ đá, tạo lên âm thanh ào ạt.

Đài Bắc, ban đêm thật yên tĩnh, chỉ nghe thấy sóng biển.

"Minh Thy, anh vẫn luôn đợi em."

Bóng dáng cao to của hắn, đứng gần bờ biển cầm một con ốc điếu viết .

Đỗ Minh Thy, anh nhớ em!

Đứng đó mãi, hắn mới bước lại căn biệt thự. Hắn đã thành công, đã tự tay mình thành lập tập đoàn Lâm Thị nổi tiếng toàn thế giới , nhưng hắn phát hiện ra càng đứng trên cao thì cảm giác cô đơn càng ùa về, từ trước đến nay hắn luôn mượn công việc và phụ nữ để giảm bớt sự cô đơn trong mình.
Hắn nhớ nụ cười ấy, nụ cười rực sáng trong tim hắn.

Tập đoàn Lâm Thị ồn ào, lau dọn, chuẩn bị nhân viên chào đón vị tổng tài mới đi nước ngoài về.

"Nhanh, Lâm tổng tài sắp tới rồi."

"Chỗ này còn bụi!"

"Các cô xem tôi vầy đã đủ đẹp chưa?"

Hàng loạt câu hỏi, tập đoàm Lâm Thị xưa nay khắc khe về việc lựa chọn nhân viên, nhưng con người trong đây, là những con người ưu tú và năng lực phải hơn người, vì vị tổng tài của bọn họ rất hà khắc, tin tức về hắn chỉ cần có chút sơ suất sẽ đồn ầm lên báo, mạng, anh là vị tổng tài trẻ, tài giỏi, nhiều nhân viên nữ bỏ rất nhiều công sức để được vô đây làm.

Chiếc xe rolls royce sweptail màu đen thần bí, dừng lại trước cửa tập đoàn, một người đàn ông đeo kính râm, mặc âu phục màu đen, đôi chân thon dài bước ra. Nhân viên dường như im thin thít vì sát khí từ hắn tỏa ra, không khí đang nóng bực, nhờ sự suất hiện của anh mà lạnh như băng.

Bàn tay thon dài gỡ kính râm ra, lộ đôi mắt quyến rũ và đôi mày rậm rạp.

Đẹp trai quá!

Hắn bước vô, nhân viên đồng loạt cúi đầu
"Kính chào Tổng giám đốc Lâm."

Hắn không nói gì chỉ phẩy tay ý tứ là giải tán.
Tiếng giày da nện vào nền thủy tinh của sàn tập đoàn âm thanh thật dễ nghe.

Thư kí nam theo bên cạnh  nhắc nhở hắn.

"Tổng tài, lúc mười hai giờ trưa có hẹn ăn trưa với vị tiểu thư của Ngụy gia."

"Hủy được không?
Hắn biết chứ, Ngụy gia là gia tộc lớn, nhưng vẫn muốn hỏi xem.

"Không được ạ, lần này Ngụy tiểu thư đã về nước rồi ạ."

Ngụy Thư Diệp? Ở nước Ý suốt 9 năm qua, giờ mới về nước, ngay cả vị hôn thê của mình, hắn chưa từng thấy cô, cái đám cưới chính trị này, Lâm Dương hắn cũng không quan tâm cho lắm.

Mười một giờ bốn năm phút, hắn quyết định đến sớm hơn một chút, chiếc xe dừng lại trước nhà hàng năm sao, bước vô cửa nhà hàng, dường như mọi ánh mắt nhân viên nữ dồn hết vào hắn.

Ngồi vô chiếc bàn gần cửa sổ, nhìn lại đồng hồ mười hai giờ. Một người con gái nhẹ nhàng bước vô, mái tóc đen dài được uốn nhẹ nhàng phần đuôi, bộ váy màu đỏ đô bẹt vai , cùng đôi giày cao gót đen, tôn thêm nước da trắng, khuôn mặt hài hòa phải nói là rất xinh đẹp khiến tim hắn có chút loạn nhịp.

Cô bước lại gần hắn, nở nụ cười tươi rói như năm ấy.
"Chào anh, Lâm Dương, tôi là Ngụy Thư Diệp rất vui được gặp anh."
Giọng nói ngọt ngào, nhưng anh nhanh chóng hồi phục lại khí chất bình thường.
"Mời ngồi.
"Cám ơn."
Cô luôn tươi cười từ lúc bước vô gặp anh, cảm giác nụ cười ấy làm trái tim anh tan chảy.
"Lâm Dương, tôi thấy anh rất quen a, có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro