#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để xem, cô lại về rồi. Một vòng trái đất, cuối cùng cô cũng bình yên về lại quê hương. Cái nơi này, cô từ ngày đó trốn tránh ra đi. Không hiểu là khi đó không thông suốt hay là vô cùng thông suốt mà lại chọn ra đi. Quyết định này nửa đúng, nửa sai. Nhưng mà cũng đã lỡ chọn, giờ cũng lỡ quay về, cô vẫn phải tiếp tục sống ở nơi đây thật tốt thôi. Vì bao nhiêu là người đang chờ đợi cô, chờ đợi một người nghệ sĩ tài năng lại đứng trên sân khấu - NSUT Ngọc Huyền.

Cô quay về đây chủ đích là vì một lời mời từ chương trình cổ nhạc. Cảm thấy thật sự rất muốn tham gia, nhớ sân khấu Việt Nam, nhớ khán giả Việt Nam. Mọi người lại còn lo lắng cho cô rất đầy đủ, từ giấy tờ thủ tục. Thật sự là rất có thành ý, cô không thể từ chối.

Đáp chuyến bay, sân bay hôm nay được một phen rộn ràng náo nhiệt. Cô dù là mất đi thứ gì thì vẫn mãi mãi còn những người hâm mộ này, cô thật sự trân trọng họ. Nhưng tiếc là lịch trình hôm nay quá bận rộn không thể cùng họ nán lại lâu.

Cô về đến một căn nhà ở chung cư cao cấp do quản lý sắp xếp, không kịp tựa lưng xuống giường đã lập tức phải đến studio chụp ảnh cho chương trình.

Thở dài một cái, chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Đã chọn quay về, chọn đối mặt thì phải chấp nhận.

Về thông tin chương trình cô cũng đã đọc qua rất kỹ, hình dung ra vô vàn thứ trong đầu. Nhưng mà chắc chắn giữa show ở Mỹ và show ở Việt Nam sẽ khác xa nhau, cô vì thế mà phải chăm chút kỹ hơn nữa.

Đến studio, mọi người đã đến đông đủ, làm việc rất hăng say. Cô ngay khi mới đến đã bị lôi vào bàn trang điểm. Tô tô vẽ vẽ một hồi cô lại trở nên xinh đẹp lạ kỳ. Bình thường đã đẹp, nay có son phấn thêm dĩ nhiên trở thành quốc sắc thiên hương.

Đợi một chút thì hình như có một nghệ sĩ nữa đến. Còn tưởng ai xa lạ, hóa ra là ông anh thân thiết của cô - NSUT Kim Tử Long.

Anh vẫn lịch lãm, phong độ như mấy mươi năm về trước. Có điều nhìn chững chạc hơn rất nhiều. Phải rồi, thời gian mà ai cũng phải như thế thôi.

Anh vừa nhìn thấy cô đã đi đến ôm rất chặt. Lâu lâu rồi không gặp đứa em này, làm anh cảm động sắp muốn khóc. Không ngờ mọi người lại có thể lôi nó từ nước ngoài về, quả là vất vả cho họ quá.

- Em ngày càng xinh đẹp.

Anh nhìn qua cô rồi khen tặng. Ngồi chờ đợi vì anh đã chuẩn bị xong cả rồi. Đang chờ đợi set up đèn rồi vào chụp ngay.

- Anh cũng vậy mà. Anh khỏe chứ? Dạo này công việc vẫn ổn phải không?

Ngọc Huyền đáp lời anh bằng hai câu hỏi. Hỏi là hỏi vậy nhưng nhìn anh thì cũng đủ biết câu trả lời rồi. Anh như vậy chắc chắn là khỏe, với tài năng như anh dĩ nhiên là thành công vang dội.

- Anh khỏe. Mọi thứ rất ổn. Còn em? Ở bên đó chắc buồn lắm!

- Ừm. Ở bển nhớ sân khấu muốn chết. Mà lâu lâu mới có dịp.

Rồi hai người lại im lặng. Cô có chuyện muốn hỏi, anh cũng có chuyện muốn nói nhưng mà lại chọn im lặng. Họ sợ nói ra sẽ lại nhớ chuyện cũ. Nhưng mà cuối cùng cũng không chịu được. Huyền vì cái gì đó mà nóng lòng hỏi anh.

- Anh và cô ấy vẫn tốt chứ?

Anh nghe thấy, lại giật mình. Không ngờ cô lại hỏi chuyện này. Nhưng rồi lại thấy chút có lỗi nên ngại ngùng trả lời.

- Tụi anh chia tay lâu rồi.

Ngọc Huyền giật mình. Sao có thể như vậy được, rõ ràng ngày đó hai người họ có vẻ rất yêu nhau. Cô vì vậy mà mới chọn rời đi, bỏ mặc sang Mỹ.

- Khi nào?

- Sau khi em đi Mỹ một tháng.

- Anh đùa với em sao? Mọi chuyện sao lại như vậy? Anh đã hứa với em là sẽ chăm sóc cổ mà.

Kim Tử Long thở dài. Phải, anh hứa và anh rất muốn được chăm sóc cô ấy. Nhưng cô ấy vì cái gì lại không cho anh cái diễm phúc đó.

- Lúc đó, cô ấy nói chưa hiểu đối với anh là tình cảm gì. Nên muốn chia tay để suy nghĩ, cuối cùng lại suy nghĩ đến tận bây giờ.

Kim Tử Long buồn bã nói tiếp.

- Tụi anh có lẽ chỉ có duyên bạn bè, chứ chuyện vợ chồng thật sự là không được. Anh yêu cô ấy, nhưng mà cô ấy đối với anh chỉ như một người anh không hơn không kém. Nhiều lúc anh thấy giận lắm, muốn bỏ mặc cho rồi nhưng cuối cùng lại không được, mà chăm sóc cô ấy càng nhiều hơn.

Ngọc Huyền nghe vậy có vẻ rất chấn động. Hóa ra cô quyết định ra đi là sai chăng?

- Em tưởng, anh và cô ấy giờ đã là vợ chồng. Đã cùng nhau sanh con đẻ cái sống hạnh phúc rồi chứ.

Kim Tử Long cười nhạt.

- Anh không có diễm phúc đó, cuối cùng vẫn lẩn quẩn cô đơn ôm hình bóng một người.

Ngọc Huyền nghe nghèn nghẹn ở cổ họng. Cô sắp bị người ta bức chết mất, lẽ ra bây giờ họ đã có thể sống hạnh phúc. Cuối cùng sao lại để thành ra như vậy.

- Cuối cùng em và anh lại thành hai kẻ giống nhau. Cô đơn ôm hình bóng một người.

Cô nói tiếp.

- Anh đúng là tệ, em chọn ra đi là muốn để cô ấy lại. Em biết anh sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, cuối cùng không hiểu vì cái gì lại dễ dàng bỏ cuộc.

Anh im lặng trầm ngâm không trả lời. Cô hỏi tiếp.

- Bây giờ cô ấy sao rồi?

Anh quay sang nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm lại mang nét buồn vô tận. Có lẽ là vì chắc anh phải ôm mối tình này, đơn phương đến trọn đời.

- Vẫn vậy...

Ngập ngừng một hồi. Kim Tử Long nói tiếp.

- Có lẽ... Mỹ chờ em!

Sét đánh giữa trời quang.

Từ lúc nào studio lại thành nơi nói chuyện yêu đương. Mà trong câu chuyện lại có phần kỳ lạ!

---------------
Có những ký ức mãi mãi là tốt đẹp.

Có những cặp đôi mãi mãi là huyền thoại.

Hai Người họ là một điển hình.

Nữ chưa bao giờ dám nghĩ sẽ đặt tay viết một câu chuyện chính thức về Mỹ Huyền. Nhưng không biết vì cái gì rạng sáng lại cả gan, có lẽ vì tâm trạng lên cao.

Mọi người ủng hộ hai cô ấy nhé. Nữ lần này không câu view, câu vote cho truyện. Chỉ mong mọi người sẽ mãi yêu thương hai cô gái này.

À ai có hình couple cho mình xin luôn nha. Mình sẽ inbox nên các bạn để lại cmt giúp mình.

Love all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro