#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Huyền trầm mặt.

- Làm gì có chuyện đó. Người cô ấy yêu duy nhất chỉ có anh thôi.

Kim Tử Long cười nhẹ một cái.

- Em còn định nói dối anh đến chừng nào nữa đây hả em gái?

Anh nói tiếp.

- Em và cô ấy rõ ràng là lúc đó đã yêu nhau, cô ấy hạ mình đi "tỏ tình" với em. Thay vì đồng ý em lại bỏ cô ấy mà đi nước ngoài rồi còn nói cô ấy yêu anh. Rồi người ta cũng miễn cưỡng chấp nhận anh, nhưng mà em thấy không? Không có tình yêu thì làm sao tồn tại được lâu bền chứ.

Ngọc Huyền nghẹn ngào thở dài. Kim Tử Long giờ đây chắc đang giận cô lắm, cũng phải chuyện tình yêu mà.

- Em không thể chấp nhận được anh hiểu không? Rồi người ta sẽ nhìn cô ấy thế nào, tụi em không được như những người bình thường lúc nào cũng bị người khác dòm ngó.

- Anh nói thử xem em không đi thì còn làm gì được đây?

Kim Tử Long nuốt cơn giận lại vào lòng. Bĩnh tĩnh nói.

- Vậy bây giờ còn quay về làm gì? Mấy mươi năm qua, em có biết Mỹ sống  như thế nào không?

- Em nhớ sân khấu, nhớ mọi người. Còn rất nhiều người yêu thương em ở Việt Nam...

Ngọc Huyền chưa kịp nói hết thì bỗng có tiếng ồn ào. Cô nhớ rõ ràng là lúc nãy đã dặn dò các nhân viên không được đến gần đây.

Nhưng mà... Có tiếng ai đó nghe rất quen thuộc...

"Cạch" một cái, cửa được mở ra.

Là Thoại Mỹ...

Cô bước vào, nụ cười đang trên môi bỗng tắt đi. Tay cũng quên mất không đóng cửa. Cô bước chập chững vào bên trong phòng trang điểm. Không sao không sao, cô vẫn ổn mà.

Kim Tử Long thấy Thoại Mỹ đến thì lặp tức đi qua bên cạnh. Anh đang cố muốn tìm chuyện gì nói với cô để phá vỡ bầu không khí có chút kì lạ này.

Ngọc Huyền từ khi thấy Thoại Mỹ bước vào. Đầu óc chưa kịp thông tháo, đơ hết cả người ra.

Biết là sẽ gặp, nhưng cô cũng không nghĩ là gặp nhanh đến như vậy, lại gặp trong hoàn cảnh này.

Lẽ nào, ba người có duyên đến mức độ cùng làm chung một chương trình này. Thôi tiêu đời rồi, lần này tiêu thật rồi.

Bên ngoài, một nhân viên mới chạy vào.

- Ba anh chị, lát nữa anh chị sẽ cùng chụp chung poster cho chương trình trước nhé!

Không còn gì để phải suy đoán, họ là cùng làm một chương trình. Đúng là trái đất tròn, người lúc trước ra đi giờ lại quay trở lại, một vòng trái đất rồi lại cùng nhau ngồi ở đây. Sau này lại còn đụng mặt dài dài, không biết phải đối xử với nhau như thế nào đây.

"Thôi, không thể như vậy được"

Ngọc Huyền nghĩ thầm rồi bấm bụng đi sang chỗ Thoại Mỹ bắt chuyện.

- Mỹ, dạo này vẫn ổn chứ?

Thoại Mỹ có giật mình nhưng thật tài tình lại không để lộ ra ngoài. Bình thản đến mức lạnh lùng.

- Chị khỏe cảm ơn em.

Rồi quay sang bên Kim Tử Long.

- Anh Long, hay show đó mình hát lại Chung Vô Diệm đi. (Trời đất ơi tđ đó diễn tình muốn xĩu, ủa quên đang ship MH hehe)

Ngọc Huyền thừa sức nhận ra mình bị quăng một cục bơ khá to. Phải rồi, hồi xưa bỏ người ta đi làm chi, giờ quay về đòi như xưa rõ ràng là không thể.

- Thôi ra chụp anh Long ơi.

Mỹ lại quay sang nói với Long. Ngọc Huyền tự hỏi với lòng bộ mình là không khí vô hình hay sao. Nhìn cô cười cười nói nói với Kim Tử Long thật không thể không khó chịu, nói trắng ra là đang ghen. Dù sao thì cô đang đứng ở đây kia mà. (Hổng iu mà ghen là sao??)

Y như rằng Thoại Mỹ suốt buổi chụp không thèm ngó đến Ngọc Huyền một cái. Miễn cưỡng lắm mới phải đụng chạm tay chân. Kiểu này thì khổ cho bên biên tập rồi, show truyền hình mà nghệ sĩ tham gia lại tránh mặt nhau, tránh nói chuyện báo hại bên biên tập phải khổ sở nhiều phen.

Để xem, nãy giờ Ngọc Huyền giành hết thơi gian để ngắm Thoại Mỹ.

Sau khi chụp xong cô nhanh chân xung phong đến xem hình. Tưởng đâu là xem mình hóa ra lại đến nhìn người ta. Đúng là nhan sắc ấy đã không làm cô thất vọng. Thoại Mỹ rõ ràng là đẹp hơn rất nhiều. Nét ngây thơ hồn nhiên ngày xưa vẫn còn thêm vào đó lại có chút mặn mà sắc sảo nữa khiến Ngọc Huyền ngắm mãi không thôi. Bao nhiêu năm qua cô vẫn vậy, vẫn cái nụ cười ngây ngất lòng người ấy. Nụ cười lấy đi trái tim bao người kể cả Ngọc Huyền. Cô hối hận quá, tưởng rằng khi về lại đây tình cảm xưa sẽ không còn. Nhưng giờ phải nói là "Tiêu rồi. Tiêu thật rồi!". Tình cảm kia còn dữ dội hơn xưa nữa!

Cảm thấy xem đã đủ rồi. Ngọc Huyền ra bên ngoài nhìn xung quanh tìm Thoại Mỹ mà hay thật chị trốn đâu mất rồi. Tránh mặt, chắc là đối với Thoại Mỹ bây giờ chạy là thượng sách không biết như thế nào thì cứ tránh gặp mặt nhau cái đã.

Đúng như người ta nói trong tình yêu có 2 luồng phân định rõ ràng. Một là trở thành người yêu còn hai là không thể nhìn mặt. Mà hai người lại rơi vào điều thứ hai.

Thoại Mỹ nhìn thấy Ngọc Huyền, mặt đỏ lên nhớ về chuyện vài chục năm trước. Cô không biết mình lấy đâu ra can đảm để tỏ tình với người ta cuối cùng bị từ chối. Họ ra đi, cô thở phào tưởng là mọi chuyện kết thúc. Mà giờ họ quay về, đùng một cái mọi chuyện thành ra thế nào. Cô chưa tìm được cách nào để đối phó.

Giá như mà lúc trước không nói ra, có lẽ bây giờ sẽ không trở nên như vậy.

------------

23 giờ tại Sài Gòn.

Không biết vì cái gì, Ngọc Huyền lại một mình lái xe đến trước nhà chị. Cô vẫn nhớ như in những kỷ niệm đẹp của hai người. Có lẽ quyết định quay về này là sai, lẽ ra cô không nên quay lại, làm khó cho bản thân cô và cả cho chị nữa. Trong đầu cô bây giờ là một mớ hỗn độn, ánh mắt hướng về căn nhà không sáng đèn kia. Bao năm qua cô sống, mà không đúng, cô chỉ là đang cố gắng tồn tại mà thôi, cô chẳng có dấu hiệu nào là đang sống hết, tâm cô chết rồi. Kể từ ngày đó, khi máy bay cất cánh, cô luôn không phút giây nào không nhớ đến chị, ôm mãi bóng hình một người con gái, yêu thương chất cao như núi. Chỉ hận mình không thể bén cạnh bảo vệ chị, cô không dám đối mặt, thật sự quá hèn nhát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro