12. giữa biển người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường phiêu bạt sau này, tôi chưa từng nghĩ, có một ngày sẽ lại nhìn thấy người.

Đám đông xa lạ lướt qua như ảo ảnh, chỉ có người là hiện thực rõ nét.

Người mỉm cười với người mà tôi không biết tên. Khoé môi đầu mày vẫn y như trong trí nhớ. Không thay không đổi.

Hoá ra, chỉ có tôi là dĩ vãng.

Bởi vì người vẫn đẹp đến như vậy. Tôi bắt đầu hoài niệm. Quá khứ đẹp đẽ đến mức muốn rơi nước mắt.

Người nắm tay người ấy bước đi. Biến mất giữa biển người. Không lưu không luyến.

Còn tôi vẫn ngơ ngác, như vừa kinh qua một giấc mộng mùa xuân.

172812.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro