14. vượt thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy trong đám đông. Hai tay dang rộng, như muốn bay lên. Va vào rất nhiều người. Giống như nỗ lực muốn vượt thoát, đã đè nén dây thần kinh đến mức vỡ toang. Nhưng nhìn cô không hề u sầu. Lại còn có vẻ thỏa mãn rất trẻ con.

Lần đầu tiên khi nhìn thấy cô, chính là như vậy. 

Trong lòng anh lại hình thành nỗi sợ hãi mơ hồ. Sợ rằng nếu như có một ngày, cô thật sự muốn bay đi. Thì nơi mà cô đi qua, hẳn sẽ không phải là đại lộ rộng lớn, mà là tầng thượng của một tòa nhà nào đó.

Cô không phải là một người chỉn chu. Khi ra ngoài, thường ăn mặc rất tùy tiện. Chỉ để đảm bảo rằng thời tiết sẽ không gây ra ảnh hưởng gì lớn đến thân thể. Cô thích đi siêu thị vào cuối tuần, mua thật nhiều đồ ăn đóng hộp, mang về chất trong tủ. Sau đó khóa kín cửa xem một bộ phim nào đó. Hóa đơn và báo ngày vẫn được đưa tới, nhét qua khe cửa. Cô thỏa mái chi trả chúng. Còn nói đùa rằng, để đổi lấy những thứ này, tôi phải dùng tới những mười năm tuổi thọ.

Chúng khiến cơ thể cô kiệt quệ. Tuy nhiên, lại không mảy may oán trách.

Cô thay đổi chỗ ở liên tục. Lí do phổ biến nhất là vì nợ tiền nhà. Anh không hiểu lí do vì sao. Không phải cô không có khả năng trả đúng hạn. Lúc đó họ đang ngồi trong một nhà hàng Ý, ăn mì ống và pasta. Cô nói, chỉ là muốn chuyển đi nơi khác thôi. Không có gì đặc biệt. Đó cũng đâu phải là nhà của tôi.

Cô cho anh xem một tấm ảnh. Căn nhà nhỏ ở đâu đó. Trong ảnh có một người đàn ông và một người phụ nữ. Họ đều đã già. Bố mẹ tôi. Cô bảo. Đây là nhà của tôi. Nhưng tôi không thể về được.

Nếu như từ bỏ chốn phồn hoa này, họ sẽ thất vọng về tôi.

Vì thế, khi mua hàng trên mạng mà biết thời gian giao sẽ lâu, cô đều đặt địa chỉ về quê nhà. Mỗi khi đi thăm bố mẹ về, trong hành lí lại có thêm rất nhiều gói đồ. Cô mời anh hút một điếu thuốc lá. Họ cùng nhả từng vòng khói mỏng. Cô bảo. Mỗi khi bước qua cửa nhà mà ôm theo đống đồ này, tôi đều muốn khóc. Bởi vì lại phải đi.

Cô nói. Thời trẻ cứ đi không hề biết mệt, lại kiên kiên định định làm theo ý mình. Bây giờ mới thấy hối hận. 

Có lúc anh cảm thấy cô giống như đứa trẻ. Vô tư mà ưu sầu đến thế.

Có lần tôi đã muốn nhảy xuống. Cô bảo. Đó là tầng mười bảy.

Nhưng mà không làm nổi. Dù có muốn vượt thoát khỏi hiện thực, nhiều đến mức nào đi chăng nữa. Vẫn phải nghĩ tới những người xung quanh. Cô cúi đầu khẽ cười. Điếu thuốc nhanh chóng cháy tới chỗ đầu lọc, thiêu đốt da thịt cô. 

Bởi vì quá tự do rồi, cho nên mới muốn vượt thoát. 

Hóa ra, tự do mà tôi tìm kiếm bấy lâu, lại chính là một cái lồng.

Mà tôi đã từng ngây thơ như thế. Tình nguyện khóa mình vào trong đó. 

Một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro