15. chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều lần nảy sinh mong muốn đi xa. Lấy học bổng. Trao đổi sinh viên. Hoặc tiết kiệm tiền. Cách nào cũng được. Tới một nơi xa lạ. Giao tiếp bằng ngôn ngữ khác. Gặp vài người bạn.

Phần Lan, Luân Đôn, California, Thuỵ Điển. Đều có bạn bè của tôi. Những người luôn quan tâm và lo lắng. Những người có đôi mắt sáng trong. Tâm hồn nồng ấm và vui vẻ.

Tôi nghĩ, mình có thể tiếp tục sống như vậy.

Trong khoảnh khắc nói lời tạm biệt kia. Dường như nhìn thấy bầu trời xanh biếc ngày hôm đó. Dưới chân toàn là hoa cúc. Chúng nở những đóa trắng muốt mà muộn phiền. Chúng ta đã đi tới kết quả cuối cùng. Tôi biết.

Trong sát na ngắn ngủi đó. Đột nhiên cảm thấy. Trong lòng không còn nặng nề nữa. Chúng ta đều đã biết được kết cục ngay khi bắt đầu. Chẳng nên oán trách nó làm gì.

Nói với người bạn. Thành phố của tôi rất vắng vẻ. Có một số thời điểm, cậu có thể nằm dài ra đường mà không sợ xe cộ đi qua. Thử nghĩ mà xem. Việc đó thú vị biết bao. Sự cô đơn của cậu được phô bày không sót chút gì. Họ cũng không thể phán xét cậu. Hạnh phúc biết bao.

Trước đây từng làm một project trích dẫn. Bơm mực vào cây bút máy, viết thật cẩn thận lên giấy từng chữ từng chữ. Khi chụp ảnh, đặt bên cạnh một bông hoa. Hoặc là mảnh lá xanh biếc hiền hòa. Chụp vài bức ảnh, gửi cho người bạn. Sau này có một ngày, người đó gửi cho tôi một bức thư. Bên trong có vài cánh hoa ép khô. Viết rằng. Sai này, cậu đang làm những việc mình yêu thích đấy. Nhưng vẫn buồn bã quá. Như vậy thì vẫn ổn sao?

Nằm nghiêng, cầm cánh hoa đặt lên mi mắt, tôi nghĩ nước mắt của mình có thể trả lại dáng vẻ mềm mại cho nó. Nhưng tôi không rơi bất cứ một giọt nước mắt nào.

Lời hứa của chúng ta đều đã bị lãng quên. Tiếc nuối chất chồng. Cuối cùng, ai rồi cũng sẽ trở thành kẻ nói dối.

Cho dù chúng ta đã từng rất chân thành.  


2017. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro