Dành cho bơ xinh và Mochi Đào của nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay hai nhóc tì cắp sách vào lớp Một. Mấy đứa nhóc xíu xiu lấm la lấm lét cầm tay mẹ theo hàng vào lớp. Thế mà bạn Chung của Đăng hiên ngang nắm tay bạn, để hai mẹ đi phía sau làm hai mẹ chỉ biết lắc đầu nhìn nhau cười.

Đợt này coi vẻ vui, bạn Chung với bạn Đăng được học cùng bạn Phong, bạn Thắng xóm bên cạnh. Bốn đứa nhìn thấy nhau mà mừng rơn. Vì cùng độ tuổi, bốn đứa là tụ điểm quậy phá ngầm bất chấp không gian địa lý của xóm này. Hai đứa ngoan chơi với hai nhóc quậy, tưởng chừng hai đứa ngoan sẽ bảo ban mấy bạn, mà không ngờ còn bao che cho bạn không biết bao nhiêu lần. Người lớn chắc phải luôn tự nhủ rằng trẻ con thì phải nghịch ngợm thì mới không cho mấy nhóc no đòn.  Bố mẹ thầm cảm ơn cô giáo khi một mình cô trông nom chăm sóc nào chỉ bốn nhóc giặc kia.

Cô nhẹ nhàng đến hướng dẫn từng bạn vào chỗ ngồi, trùng hợp, bốn đứa được xếp ngồi cùng một dãy gần nhau. Bạn Chung còn ngồi cạnh bên bạn Đăng ngay sát ô cửa sổ loáng thoáng tán cây xanh rì. Ô cửa sổ xinh yêu khi mà Chung đưa mắt ngó qua thấy mây trắng, nắng hồng, cảnh sắc đẹp đến nao lòng nhưng vẫn thua bạn Đăng của Chung nhiều lắm. 

...

Lớp Một là khoảng thời gian đau đầu nhất của cô giáo. Hết đứa này kêu mất bút, quay sang lại thấy đứa kia khóc nhè vì bạn giật tóc xinh. Cô vừa dỗ bạn nín quay qua đã thấy có đứa gật gù đầu ngủ gục. Đối với mấy đứa, việc học tập bây giờ chẳng quan trọng bằng chiếc bút bạn kia mua đẹp hơn, bạn này có cái tẩy nhìn thật thích còn cặp bạn kia có hình công chúa trông thật xinh. Bao nhiêu câu hỏi nhưng chẳng có đến mấy câu liên quan đến những gì cô nói trên bảng đen. Hướng dẫn mãi chúng mới có thể tập trung cùng nhau hướng mắt lên bảng nhìn cô viết. Những ánh mắt đen tròn lanh lợi chu môi đọc theo chữ cái xinh xinh hiện dần dưới bàn tay cô giáo. Quả thật nhiều lúc chỉ cần nhìn những ánh mắt này, cô có thể sẵn lòng bỏ qua những "tật xấu" nho nhỏ của lũ trẻ. Cô cười thật hiền, nhắc đi nhắc lại để chúng nhớ lâu hơn. Ánh nắng trưa hè khẽ gieo vào lòng những đứa trẻ mầm sáng nhỏ. Hạt giống đầu tiên được cô khẽ khàng xếp vào từng bé con thật cẩn thận với hi vọng chỉ mong sau này nó có thể trổ bông thành một cây hoa thật đẹp. Những đứa trẻ cắp sách đến trường chở theo ước mơ của cha, của mẹ, của những mùa lúa vàng óng, những tinh mơ sương sớm ngọt thanh, của gió trời trong xanh, của sắc hạ long lanh vàng óng và còn cả những ước mơ hiền của chính chúng.

...

Giờ ra chơi, cả lũ kéo nhau ra sân đuổi nhau. Bốn nhóc nghịch ngợm nay lại thì thầm bàn bạc với nhau điều gì đó. Thì ra ngày mốt là sinh nhật mẹ bạn Thắng, nhóc cùng bố đang đau đầu không biết nên làm món gì tặng cho mẹ. Cô giáo ngước nhìn xuống thấy bốn cái đầu tròn xoe chụm lại, nghiêm túc mà bí mật thì thầm. Dáng vẻ ông cụ non đó khiến cô giáo bật cười. Rồi cũng chẳng biết là bánh gato, mì, hay kẹo ngon nhất chỉ thấy bạn Chung nghiêng răng sữa cạp một vết thật nhẹ vào má bạn Đăng. Bạn Đăng mếu máo, nhìn cô tố trạng:

" Cô ơi, bạn Chung cắn bạn Đăng."

Cô vẫn chưa hết bất ngờ, hỏi Chung còn đang vẻ tiếc nuối lắm:

" Chung, sao con cắn bạn."

Ông trời con ngước lên trả lời rành rọt không ngọng như lúc đọc bảng chữ cái cô đưa:

" Tại Chung thèm Mochi đào..."

Chưa kịp trả lời, bạn Phong nhà bên cũng quay ra thơm nhẹ vào má sữa của Thắng, nghiêng đầu:

" Phong cũng thèm thạch Pudding..."

Vậy là cuối giờ hôm đó, cô giáo phải dành riêng chút thời gian để giải thích lại cho lũ trẻ thơ ngây không được liên tưởng người mà chúng yêu thích với đồ ăn. Suy nghĩ của con trẻ đơn thuần quá nhiều khi làm người lớn bất lực đến bật cười. 

Điều này thì sau chục năm, Chung vẫn đâu có làm được. Thi thoảng, môi xinh của bạn người thương vẫn luôn phảng phất hương cherry, chiếc má bánh bao yêu ơi là yêu, mùi đào thơm ngát từ khắp cơ thể xinh yêu của bạn. Bạn Chung sáu tuổi nhìn bạn Đăng chỉ thấy thèm Mochi đào còn Chung ba mươi lăm tuổi giờ đây đã có thể nói: " Bạn Đăng là tuyệt nhất trần đời"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro