Dành cho nhóc vest đen và người thương vest trắng của nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió thu nhẹ nhàng thổi đi chút nóng bức ít ỏi của trời hạ. Tháng tám nhẹ nhàng chạm ngõ cũng là ngày mà cậu Tâm cùng mợ Hạ về nhà. Lại được đi may quần áo mới, Đăng cong mắt cười như mảnh trăng non.

Trước con ngõ đầu xóm của hai nhóc con có tiệm may nho nhỏ. Lũ trẻ con đứa nào đứa nấy đều thích chỗ này vô cùng. Chủ tiệm may là một chú trạc ngoài ba mươi. Chú hiền ơi là hiền, trong túi luôn có cơ man là bánh kẹo. Chú hay kể về thành phố với những ngôi nhà to to, những nhà máy khổng lồ nuốt con người ta vào trong đó từ sáng đến tối mịt, là những ánh đèn sáng trưng trong bao nhà hàng sang trọng. Là ánh nắng nhạt nhòa nơi thành thị đôi khi làm con người mệt mỏi. Lũ trẻ đứa nào đứa nấy tròn xoe mắt ngoan ngoãn ngồi nghe những câu chuyện còn hay hơn chuyện mẹ kể đêm khuya.

Chú thợ may lúc nào cũng cười vui thật vui. Nhưng Đăng thấy trong mắt chú giấu một mảng trời buồn mà Đăng chưa gom nhặt được trong đời để gọi tên chính xác cho nó. Bằng chứng là lần nào ngó qua, Đăng cũng thấy chú đang đăm đăm nhìn về phía hai chiếc áo được treo phẳng phiu trong tủ với ánh mắt buồn buồn. Đăng biết đó là chiếc áo mà chú rể hay mặc trên người như cậu Tâm. Trước ngày cậu đám cưới cũng cùng mẹ và ngoại đi xem đồ đó mà. Nhưng bên cạnh chẳng phải có thêm chiếc váy trắng xinh đẹp hay sao. Đăng vẫn thấy ở tiệm váy cưới, chiếc áo vest đen lịch lãm được trưng ngay cạnh chiếc váy trắng lộng lẫy. Nhưng sao tiệm chú cũng là tiệm đồ cưới, sao chẳng có váy cô dâu nhỉ ta?

Đầu xinh chất chưa bao câu hỏi, ngày mai Đăng sẽ hỏi Chung, tại Chung biết nhiều thật nhiều...

Con nắng rơi vụn vỡ tử mảng trời xanh thẳm khẽ rớt lại trên từng phiến lá long lanh. Hai đứa trẻ hồ hơi kéo nhau sang cửa tiệm nhỏ.

Bàn tay con con của Đăng níu lấy tay bạn, ngó đầu xinh với chiếc mầm lấp ló khi nghe Chung hỏi:

"Chú ơi, sao chú có tận hai bộ vest này vậy ạ. Chú thích cả màu đen và màu trắng nên may hả chú."

Chú cười hiền, vuốt chỏm tóc dựng lên của Đăng vào nếp.

"Bộ đồ đen của người chú thương đó."

Đăng với Chung cùng ồ lên. Vậy không giống cổ tích mà bà hay kể mà lại như câu chuyện của mẹ tối qua, hoàng tử không nhất định hạnh phúc chỉ khi bên cạnh một công chúa..

Chung kéo khẽ tay Đăng, cúi xuống tai bạn thì thầm:

"Sau này Chung cũng sẽ mặc vest đen, để Đăng mặc vest trắng nhé."

Hai đứa trẻ thơ ngây không kịp nhìn chút nắng chiều tràn qua mắt chú thợ may long lanh.

"Ôi... bụi bay vào mắt chú rồi. Bụi quá, phải dọn nhà thôi mấy đứa ha."

...

Trẻ con vẫn luôn sợ người lớn, Đăng nghĩ vậy. Vì chú thợ may lớn bằng ngần kia rồi, vẫn sợ bố mẹ của chú đấy thôi. Chuyện là hôm nay, mấy đứa nhóc kéo nhau sang nhà chú để chơi. Hồ hởi sang đến cửa, một đống thứ trong nhà bị ném ra. Mấy đứa nhóc hoảng sợ nép vào nhau. Giữa sân, chú thợ may bị một ông cụ vụt tới tấp. Mấy chiếc áo chú chưa kịp may bị vứt lăn lóc dưới sân.

"Đăng ở đây chờ mình một xíu nha.."

Nói rồi Chung chạy vào, ôm lấy chân ông cụ. Chú thợ may sững sờ nhìn qua mấy đứa nhóc nép bên cửa. Ông cụ cũng ngỡ ngàng mà dừng lại. Chú dắt tay Chung ra ngoài, ngồi xuống lấy ra trong túi áo một nắm kẹo to.

"Chú hư đang bị ba đánh đòn, mấy đứa sang tìm chú lúc khác nhé."

Mấy đứa nhóc phát sợ nhưng vẫn nhào vào lòng chú khóc. Cả lũ còn cùng nhau muốn vào nhà xin lỗi cùng chú. Vì lũ nhóc chỉ đơn thuần nghĩ chắc chú đi chơi không bảo với ba, chú ăn vụng thức ăn, chú không làm bài tập... như chúng, mà bạn chúng cũng dăm ba lần xin cho chúng như thế.  Nhưng mấy nhóc chẳng biết, chú không trốn đi chơi, chú không ăn vụng, chú cũng đã làm bài tập, chỉ là chú thương một người giống như chú mà thôi.

Kéo đôi môi rỉ máu, chú cười xoa đầu từng đứa rồi dắt chúng đi ra xa. Chú lại quay lại. Tiếng loảng xoảng phát ra thật to. Chú thợ may quỳ một góc. Lần đầu tiên Đăng thấy chú không cố nở nụ cười...

"Nghịch tử, thằng bệnh hoạn. Mày đi về ngay cho tao, dẹp hết mấy thứ vớ vẩn này cho tao. Mày là đàn ông, phải cưới vợ, phải sinh con. Thằng kia nó cũng bỏ rơi mày rồi. Mày còn ở đây điên rồ làm gì."

Trong tiếng gió xào xạc của cánh đồng đang mùa lúa trổ đòng đòng, có những tiếng chẳng êm ru dịu dàng như thế. Thật may bọn trẻ đã đi xa, thật may chúng không hiểu, thật không may, cho những đứa trẻ "lớn" như chú.

Có một hôm cả xóm thấy ầm ỳ, hai đứa đang cầm tay nhau miệng đứa nào cũng lúng búng một đống kẹo thì thấy nhà chú thợ may rộn rịp một đống người. Mà tại sao có người lại khóc.

Nắng bỏ đi chơi để con xóm nhỏ chìm trong một màu buồn buồn trầm lặng.. Đăng thấy mẹ bên kia, gọi mẹ thật to. Mẹ nhìn hai đứa, mắt mẹ đỏ hoe trực khóc. Dắt hai đứa ra xa, ôm chặt hai thân hình bé bỏng thì thầm:

"Hai đứa ngoan về nhà chơi con nhé. Mẹ và các bác bận chút việc, hai đứa về nhà được chứ."

"Mẹ ơi, nhà chú thợ may làm sao đó ạ?"

Đăng không nhìn được khuôn mặt mẹ lúc đó, nhưng vai trái âm ấm, Đăng thấy người mẹ run run.

"Chú mệt rồi, chú phải nghỉ ngơi con ạ."

Chung từ lúc nào chẳng nói gì bỗng nhẹ giọng:

"Chú sẽ hạnh phúc phải không mẹ?"

Mẹ khựng lại chút lâu, ngước nhìn lên bầu trời vẫn trong xanh, cỏ cây vẫn reo vui như dẫn bước một thiên thần rời nhân thế đến chốn bớt đau thương:

"Chú sẽ vui, sẽ hạnh phúc con ơi..."

...

Từ quãng ấy Chung và Đăng không còn thấy chú thợ may cùng bộ vest mà chú trân quý đặt trước cửa tiệm nữa. Không còn ánh cười hiền hiền nhìn hai đứa thật tươi. Không còn kẹo bánh mỗi khi đi qua con ngõ nhỏ. Và thế gian dịu hiền trong lời chú cũng không còn một người âm thầm chắp vá mảnh tình con... 

Con người ta lớn lên, cơ thể có thêm nhiều diện tích tiếp xúc với cuộc đời nên càng nhiều lần va đập. Và nếu như trong khoảnh khắc ấy có đôi bàn tay nắm chặt rồi lại rơi vào một vòng ôm ấm, chắc hẳn sẽ bớt đau đi thật nhiều. Dù có là ai, thì đều xứng đáng được người mình thương chở che...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro