Hứa Thiên Bạch ( Chương 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào ngày khai trường đầu tiên . Lúc đấy tôi đi sớm để đến lớp dọn vệ sinh , với chức danh lớp trưởng ,tôi mang trong mình đầy trách nhiệm đối với lớp . Lúc bước chân ra khỏi nhà , đồng hồ chỉ mới điểm 5 giờ rưỡi sáng . Cạp đại vài miếng bánh mì nướng rồi nhanh chóng phóng như bay , mẹ tôi không thể nào không nhăn mày lấy vài cái . Khu xóm nhà tôi lúc còn sương thật yên bình không thể tả , tôi cũng bắt đầu giảm lại tốc độ ban đầu , bước chân nhẹ nhàng để khu phố yên tĩnh lại . Vừa đi , tôi vừa ngân nga hát một bài hát tôi rất thích . Cảnh sắc cũng dần thay đổi , những đám mây trời bắt đầu tỏa một màu hồng nhạt từ phía chân trời xa xa . Bình minh sắp lên rồi !

Tôi chạy nhanh theo hướng tới trường , đồng hồ điểm 5 giờ năm mươi phút , tôi vẫn còn thời gian để có thể làm một điều mà bản thân tôi luôn làm mỗi ngày .

Năm giờ năm mươi hai phút - Tôi chạy qua cánh cổng trường và kịp quay đầu lại chào bác bảo vệ của trường .

Năm giờ năm mươi lăm phút - Tôi chạy nhanh lên cầu thang lầu 1 , những giọt mồ hôi ướt đẫm cổ tôi , tôi lấy tay quệt bay . Như rằng hành động ấy có thể khiến tôi bớt mệt mỏi hơn vậy .

Năm giờ năm mươi tám phút - Đặt chân lên lầu 2 , tôi còn hai phút nữa , như động lực tăng dây cót xương cốt tôi linh hoạt hơn ban đầu . Chắc chắn phải kịp !

Sáu giờ - "Rầm !!!" Tôi đẩy cánh cửa thật mạnh , ngước ngay lên bầu trời . Khuôn mặt tôi giãn ra , tạo thành một nụ cười khoái chí . Phải , bình minh lên rồi ! Lại một lần nữa kịp lúc tôi bước chân lên sân thượng lầu 3 là bình minh cũng đặt chân bước chân bay ra khỏi đám núi đồi xa xôi . Ngắm bình minh , đây là việc mà tôi phải nhắc bản thân dậy sớm mỗi ngày để chạy đến sân thượng trường tôi. Nơi cao nhất và có thể ngắm mặt trời tỏa nắng ấm áp lên cơ thể . Chẳng hiểu từ lúc nào tôi đã thích thú với việc hưởng tia nắng đầu ngày , nhưng tôi biết chỉ đơn giản là một nguyên nhân , bố tôi rất thích đưa tôi ngắm bình minh từ úc tôi còn rất bé . Và nó đã hình thành sở thích của tôi như vậy .

Ánh nắng cuốn hút tôi , bằng một cách nào đó nó đã khiến tôi phải chứng kiến nó mỗi sáng . Có thể nói là tôi yêu bình minh. Tôi lạ thật nhỉ .


_Khu phố thật yên bình vào những buổi sương mai ______________

Cũng như mọi sáng , tôi la lên "Nguyễn Mỹ Anh !! Cố lên !!! " Có thể người khác nhìn vào tôi thì nghĩ tôi bị điên , nhưng khác mọi người đây chính là cách tôi vượt qua khó khăn trắc trở . " Không có khó khăn nào cả , chỉ có một thứ khó nhất chính là bản thân ta có chịu vượt qua hay không " - Ba tôi đã nói như thế khi tôi ngã xe đạp vào năm bốn tuổi . Và cũng nhờ thế mà chiếc cúp chạy xe đạp thể thao nữ đã về tay tôi .

Như được bơm tinh thần vào trong người , tôi khoan khoái hơn hẳn . Ngồi xuống sân thượng , nhâm nhi ổ bánh mì còn dang dở lúc nãy , vừa nhìn mặt trời đang ngoi dần một cao hơn .

- Mới sáng sớm mà năng động quá nhỉ .

Tôi theo phản xạ quay ngoắt lại nơi có tiếng giọng trầm thấp nhưng lại rất dễ nghe .

- Chào buổi sáng . - Một cậu con trai với mái tóc ngắn gọn gàng nhưng đứng trước nơi cao nhất quê thì không tài nào tránh được cơn gió phía Nam thổi về làm vài cọng tóc bỗng trở nên bù xù , nhưng cũng không làm bớt đi sự lanh lợi của khuôn mặt cậu . Đôi má ửng hồng trước ánh nắng đầu ngày , đôi mắt híp lại để như nhìn rõ tôi hơn . Lần đầu tiên tôi thấy một người có sống mũi rất cao nhưng lại không khiến khuôn mặt cậu trở nên kì dị . Nói thẳng ra , cậu ta là người điển trai nhất tôi từng gặp . Khuôn mặt tôi ửng hồng theo lý một người con gái thấy một phái khác với vẻ ngoài thanh tú .

Chùi ngay miếng bánh mì còn vương trên khóe miệng , tôi bỗng chợt nghĩ tới một vấn đề khác .

- Cậu hình như không phải là học sinh ở đây thì phải ? Tôi chưa gặp cậu bao giờ .

- À phải , tôi từ thành phố chuyển về đây . Tôi cũng mới đến trường mới nên còn thấy lạ , mong được làm quen với cậu . - Cậu ta nói xong , bèn cúi xuống như một cậu học trò chào thầy cô . Có lẽ đây là phép lịch sự của người thành phố chăng ?

Tôi bối rối gãi cái đầu xù của mình .

Chợt nghĩ tới mục đích thứ hai sau khi ngắm bình minh , tôi còn phải đến lớp lau dọn trước khi học sinh vào trường lúc bảy giờ rưỡi theo một chức danh là lớp trưởng .

- Này cậu , tôi phải làm việc khác rồi . Nếu còn chưa quen với trường mới thì tôi sẽ dẫn cậu về lớp

- Thật cảm ơn cậu , tôi học lớp 11 A .

Tôi quay phắt lại , thật là trùng hợp !! Mình và cậu ấy đều đến sớm như nhau , cùng trên một sân thượng ngắm bầu trời bình minh , và cuối cùng là cùng một lớp !!!

- Ừm ..... tôi học cùng lớp với cậu đấy .... để tôi dẫn cậu đi . - Tôi nói với giọng ngại ngần .

- Tốt quá - Cậu ta cười mỉm . Tôi cũng chẳng để ý vì sao cậu ấy lại cười hạnh phúc như thế .

Bước vào lớp , vì đã 3 tháng hè nghỉ học nên bàn ghế cũng chả được sạch sẽ , lớp bụi đóng cục trên những đồ vật. Tôi đương nhiên là không thể đứng yên . Cầm ngay cái khăn lên , tôi chạy ra khu bồn rửa và xả khăn . Cứ thế mà tôi quên luôn sự hiện diện của cậu bạn đẹp mã này . Dọn dẹp lớp một cách tỉ mỉ , lau những giọt mồ hôi không ngừng rơi từ cổ và trán . Thế là xong . Vậy là tôi đã hoàn thành cả hai nhiệm vụ mà tôi đặt ra . Tôi thở phào mệt mỏi nhưng khuôn mặt vẫn tươi tỉnh .


- Cậu cầm lấy . - Cậu ta đưa tôi chiếc khăn trắng , ra ám hiệu rằng tôi lau đi . Tôi cũng không ngại ngần gì , cầm ngay và lau xuống cổ . Định quay qua cảm ơn , tôi thấy cậu ấy đã nhìn tôi rất lâu trước khi tôi quay qua . Lớp chỉ có hai người chúng tôi . Tôi thấy hơi khó xử .


- Cảm ơn cậu nhé , tôi ra ngoài chỉ dẫn học sinh mới. - Không thể chịu được bầu không khí như thế , tôi bèn đặt chiếc khăn ngay cái bàn cậu ta đang ngồi , tôi đứng dậy . Bỗng có một lực níu giữ tôi lại , không quá mạnh nhưng đủ khiến ta phải dừng lại và ở yên đấy .


- Tôi cũng là học sinh mới , sao không ngồi đây chỉ dẫn tôi - Cậu ta chỉ nói vậy rồi cười nhẹ , nhưng không rõ ý của cậu là gì . Tôi cũng không có cách nào đáp trả , bèn ngồi xuống trước phía đối diện bàn cậu ta .


- Thôi được , cậu tên là gì ?- Tôi chỉ biết mở đầu bằng những câu hỏi cơ bản .


- Hứa Thiên Bạch .


Hứa Thiên Bạch .....Thiên Bạch .... nghe rất thân thuộc , tôi cảm giác như mình đã gọi tên này rất nhiều lần nhưng cũng không nhớ người mang tên này là ai , chỉ biết là cái tên đã được cất vào trong nơi sâu thẳm nhất của con người tôi , chưa một lần được nhớ đến . Tôi cứ nghĩ hồi xưa tôi nhớ rõ tên này đến vậy chắc cũng là vì đam mê thần tượng Hoa Ngữ nào đó . Nhưng rất nhiều lần , tôi đã tìm kiếm không ít trên mạng và kết quả nhận lại là không có kết quả . Cũng chẳng hiểu tại sao Hứa Thiên Bạch lại là cái tên mà tôi rất trân trọng , và cũng chẳng biết người mang tên đó có thực sự tồn tại hay không . Nhưng đúng ngày hôm nay , cậu ta chính là đáp án cho mọi thắc mắc của ngày xưa .


- Cậu !? Có phải chúng ta đã từng quen nhau phải không ?! - Tôi nhìn kĩ vào đôi mắt của cậu ta , chờ đợi một tia hy vọng nào đó .... Nhưng không ...


- Hôm nay là ngày đầu tôi gặp cậu , sao chúng ta có thể quen biết từ lâu được chứ ? - Bạch cười nhẹ một cái , cũng như đang cười lên sự nhầm lẫn tưởng chừng như thân quen của tôi .


- Phải , chắc tôi nhầm lẫn đấy mà - Tôi cười trừ cho qua , quả nhiên tôi vẫn chưa hiểu . Tại sao đã tìm ra người mang tên ấy , thắc mắc này đáng lẽ đã được giải đáp . Nhưng kết quả vẫn là biến x nào đó .

- Liệu có phải Hứa Thiên Bạch chỉ là cái tên cô tưởng tượng ra , hay người cậu bạn bí ẩn với những cách ứng xử kì lạ , liệu có phải có điều gì đang chờ đón cô tìm ra . Hãy theo dõi chương tiếp theo với những điều thú vị tiếp diễn -------

Pèo Sến Súa













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro