Mùi hương ( chương 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không quen ? Nói không quen anh ta thì đúng là dối lòng!! ". Tôi nhìn anh ta với đôi mắt ngờ vực. Xem đi xem lại, quả nhiên là trong đầu tôi không xuất hiện khuôn mặt này từ lâu rồi, nhưng bóng dáng thì lại rất quen thuộc ... Có lẽ anh ta nói đúng, trên thế giới thì biết bao nhiêu người trùng tên chứ. Và cũng có thể đó chỉ là 1 cái tên tôi tự nghĩ ra thôi. Cũng không muốn mất nhiều thời gian tìm lại kí ức với 1 người chưa chắc đã quen , việc bây giờ tôi nên làm là chào hỏi.

- Vây thì cậu bây giờ tại sao lại chuyển trường ? Ở thành phố biết bao điều thú vị, tôi muốn ở đó cũng chẳng được.
- À... có một người quan trọng hiện đang sống ở đây, không phiền nếu cậu dẫn tôi đi tìm chứ. Cậu sống ở đây chắc rằng cũng phải quen biết.
- Tôi rất sẵn lòng- Tôi đáp không chút chờ đợi, ước mơ của tôi là hướng dẫn viên du lịch mà.
Và đó cũng là lí do tại sao tôi lại vướng vào mớ hỗn độn sau này...
Tôi được thầy xếp chỗ kế bên cậu ta, càng nhìn gần tôi càng nể phục trước vẻ đẹp hoàn mĩ ấy: đôi lông mi ấy dài khiến cho mỗi khi cậu chớp mắt thì càng thêm thanh tú, mái tóc màu cà phê tự nhiên và đặc biệt nhất cũng là cái mà tôi ấn tượng nhất chính là mùi hương bạc hà của cậu ta, khi đứng gần cậu, tôi cảm thấy những cơn gió mát của mùa đông không lạnh lẽo. Cậu kêu rằng cậu không xài sữa tắm nhiều, thế mà chỉ cần gần cậu là tôi đều nghe được mùi hương dễ chịu ấy. Chắc cũng vì thế cũng là lí do cậu rất nổi tiếng. Từ khi cậu tập trung dưới sân trường, y như rằng có vầng hào quang xung quanh vậy. Tức thì nổi bật trước đám con gái. Đám con trai thì trầm trồ nhìn cơ thể của Bạch. Trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ :"Trai thành phố có khác..."
Giờ chào cờ hôm ấy, quả là náo nhiệt...
Phân lớp rồi, mấy đứa bạn thân của tôi thì lại vào lớp khác. Một mình tôi chẳng dám bắt chuyện với ai, trong đầu hình tượng ra mình trong tương lai sẽ cô lập thế nào. Đeo tai nghe MP3, tôi ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Tôi như bị mê hoặc bởi sắc đẹp của tự nhiên. Mê đến nỗi chẳng nghe thấy tiếng kéo ghế ở kế bên nữa. Vừa ngắm tôi vừa nghĩ: "Anh chàng bạc hà ấy... không biết tìm ai nhỉ ? " Nghĩ đến đó tôi chợt giật mình, lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ về những chuyện không phải của mình.
Anh chàng này chưa gì đã thay đổi được hệ thống của tôi ngay ngày đầu tiên rồi...
Lạ thật. Giáo viên vào, cả lớp đứng . Chỉ có tôi là ngồi, tôi vẫn đang  suy nghĩ mà... Có ai đó chạm nhẹ vào vai tôi , tôi nghe mùi bạc hà tôi ưa thích, quay về phía mùi hương quen thuộc ...tôi thấy cậu.
Người con trai này sao lại ngồi kế mình chứ ??! Tôi ngơ ngác nhìn nụ cười của cậu, tim bỗng lỡ một nhịp khi trông thấy cậu ... thật là lạ quá ?
Thơ Thơ .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro