Một mũi tên trúng 2 đích - Đồ lừa đảo ( Chương 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thấy tôi bất ngờ vậy sao ? _ Cậu nhẹ nhàng ngồi vào ghế, mắt tuy nhìn thẳng phía trước nhưng câu hỏi lại dành cho tôi.

"Không ... không có " Ngập ngừng nói, tôi quay đầu đi chỗ khác.
Dường như cậu cũng không còn gì để nói, bắt đầu lật tập ghi những quy tắc của trường.
Chúng tôi theo lẽ nào đó lại thích nghi với việc ngồi cùng bàn, chẳng hiểu sao tôi thích việc ngồi cùng nhau như thế. Có lẽ bên cậu tôi thấy bình yên, kiểu thế nào nhỉ ... rất hạnh phúc ??

Vào ngày kiểm tra, tôi vì quá mệt nên ngủ thiếp đi vào tối hôm trước nên trong đầu trống rỗng.
Nếu tôi là một học sinh khá hoặc yếu thì không học bài là chuyện bình thường, nhưng với chức danh học sinh giỏi hạng 2 toàn khối , việc này quả không thể chấp nhận !

Cậu, thấy tâm trạng bối rối của tôi bèn lên tiếng.

" Sao thế ? Chưa học bài ? " Cậu nói rất đỗi bình thường, như kiểu cậu chứng kiến cảnh tôi ngủ gục hôm qua vậy.
  Tôi khóc không ra nước mắt nhìn Thiên Bạch, cầu cứu trong sự im lặng.

" Thì sao ? Cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu ? "
Tôi gật đầu rồi nở nụ cười công nghiệp, như lúc kí hợp đồng với công ty lớn nào vậy ,chỉ thiếu điều là giơ tay ra để bắt tay thôi. Tôi không muốn mất con điểm nào trong sổ liên lạc đâu !
" Tôi còn tưởng cậu còn sợi dây tự trọng đấy ."

Lần này thì sỉ nhục tôi công khai vậy , haha được lắm. Chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi, tôi sẽ để lòng tự trọng của mình bị nhấn chìm bởi cậu ta !! 
- Tôi sẽ giúp, chắc chắn người thông minh như cậu biết cái gì cũng có điều kiện cuả nó đúng không ? _ Cậu ta nói với nụ cười xếch, giễu cợt tôi à ?!

Phải, biết ngay hắn ta không thuộc kiểu hào phóng mà !
     " Tôi còn lạ với thành phố này lắm, chiều cậu dẫn tôi đi chơi nhé ? " Cậu nhướn lông mày lên để cho phù hợp với câu hỏi, chả hiểu sao tôi lại thấy gợi cảm cơ chứ ????

" Một điều nhịn chín điều lành, một điều nhịn chín điều lành, một điều ....."
Liên khúc tụng ca dao nhảy nhót trong đầu tôi, được, hôm nay Mỹ Anh tôi nhịn cậu để được chín con mười !!!

  - Được thôi Thiên Bạch, Mỹ Anh này không bao giờ nhờ ai cũng chẳnng bao giờ thất hứa. Được tôi sẽ dẫn cậu đi chơi !!
Dường như với sự ức chế trong lòng, tôi nói câu cuối với âm thanh "nhỏ" nhất khiến cả lớp quay đầu lại nhìn. Huhu tôi không cố ý nói to như vậy mà.

" Xem ra cậu rất muốn dẫn tôi đi chơi ? " Cậu cười, nụ cười để lộ hàm răng trắng, trông không giả tạo chút nào, không tệ không tệ ...
  * Giờ kiểm tra Sử *
- Này, tôi chưa học câu 3, giúp tôi với Bạch Bạch.
- Cậu gọi ai là Bạch Bạch đấy ?! Không phải tôi, không trả lời.
- Cái đồ ..., giúp tôi câu 3 tôi có 10 điểm sẽ dẫn cậu đi hết cả thành phố, ok ?!

Ngày đen tối nhất chính là ngày hôm nay, ngày mà tôi bị lừa một cách ngoạn mục nhất.

Nhìn con 6 đỏ chói trên tờ giấy mà tim tôi như bị đâm vậy. Nhớ lại cái lúc tôi nhờ cậu,  cậu chỉ nhỏ nhẹ cười: "Thật ra tôi cũng chưa học bài, chủ yếu muốn rủ cậu đi chơi thôi. "

Nếu không có cô giáo đi ngang qua tôi thề là tôi đã đập cậu ta nhừ tử rồi !! Cái đồ lừa đảo, ức hiếp gái lành !!!

Nhưng cậu ta  bày đặt còn lo tôi mất mát, kêu:" Chuyến đi này tôi sẽ bao cậu một nửa nhé."  Quả thật là tôi có tội tình gì ??!!!
Sau này nghĩ lại mới thấy, sao anh không chọn ai khác ngoài tôi, sao anh lại chỉ chọc ghẹo mình tôi ?
Sau này nghĩ lại mới thấy, cả thanh xuân của tôi, đẹp nhất vẫn là anh.

Youthneverend

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro