Chương III: Đối mặt ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay lớp tui có lịch học TD vào bủi chiều.  Nên tui tranh thủ sắp xếp lại công việc ở nhà của mk để chuẩn bị đi học.  Tui và BFF hay hẹn nhau căn tin của trường lúc trước khi vào lớp để 8 này nọ. Hôm nay cũng vậy, 😄 tui bước đến căn tin với vẻ mặt vui vẻ. Do vui vẻ quá mà tui đã k để ý phía trước mình có 1 đám người lớp 12. Chính vì k để ý nên tui đã đụng trúng mấy cj ấy. Bọn họ quay lại nhìn chằm chằm vào tui,  như mún ăn tươi nuốt sống tui vậy. Tui liền vội vàng xl,  để k bị ăn đánh. Vừa xl xong, thì coa 1 ng trong đám người đó kê sát vào mặt tui và nói: "Mày mới vào trường mà đã mún làm trò để đc ăn đánh r à,  hay m ngứa 👹" tui sợ hãi chỉ biết im lặng,  k dám chống cự. Cj ta liền dơ tay lên và chuẩn bị tát vào mặt rui 1 cái thật mạnh để trả đũa.  Nhưng đột nhiên có 1 ng con trai vóc dáng cao to lên tiếng: "Ngừng tay ngay,  nếu k mún a đánh e tại chỗ này." 😏 Cj ta liền buông tay và bỏ đi. Tui vừa mừng vừa lo,  không bt có bị j k nữa. Anh ấy đi ngang mặt tui,  tui vội nói câu " cảm ơn " a ấy chỉ cùi r đi. Tui cảm thấy anh ấy giống như anh hùng cứu mĩ nhân vậy.  😂 "Vậy mk là mĩ nhân à ? 😆" tui thầm nghĩ.  Khi đó thì tui cũng thấy lớp trưởng đứng phía sau mk,  tỏ vẻ mặt khó chịu. R bỏ đi xuống căn tin 1 mạch.  Tui cũng k hiểu chuyện j đang xảy ra,  nên cứ cho là chắc cậu ấy đang gặp chuyện j khó chịu thôi. 😰 R tui đi xuống căn tin va tụi BFF.  Khi vào hc,  bọn con gái đc thầy cho giải lao chỗ,  còn bọn con trai thì chia ra chơi bóng rổ hoặc các trò chơi thể thao khác.  Tui k 8 như mấy lần trước thầy cho giải lao,  mà tui chỉ ghim mắt vào bọn con trai đang choie bóng rổ,  tất nhiên là nhìn lopes trưởng dẫn bóng rồi ⚽.  Tui mãi kể ngắm nhìn,  thì đột nhiên bọn Phương,  Hạnh và Thanh kêu lên: "Q. Anh né ra,  trái bóng sắp rơi vô đầu m rồi kìa 😟" tui vội hoàn hồn thì trái bóng đã rơi 1 cú thật mạnh vào đầu. Làm tui bất giác đứng hình r ngã ngang. Người làm quả bóng rổ vào đầu tui k ai khác đó là lớp trưởng. 😳
Cậu ấy chạy lại,  vội đưa tui vào phòng y tế,  vì thấy chán tui sưng đỏ 😭.  Tui cũng đi theo,  vừa vui vừa đau,  quả bóng quá to quá nặng. Làm tui đau đến k còn nói đc lời j. Cậu ấy nói xl,  r tỏ vẻ ăn năn. Tui cũng bì vậy mà lấn tới,  "nếu cậu mún mk tha lỗi,  thì hãy tl thật lòng vs mk 1 số câu hỏi 😆" cậu ấy gật đầu.  Tui hỏi: "Cậu có biết là mk thích cậu hay k, vẻ mặt lúc nãy ở căn tin là sao,  cậu cố ý để quả bóng rơi vào đầu mk đúng k?" cậu ấy tl: " Mình k cố ý làm quả bóng rơi trúng đầu cậu,  thái độ ở căn tin là lo lắng cho cậu đó,  cậu làm trò hề cho ng khác đó,  còn câu kia thì .... " rùi cậu ấy nắm tay tui r bỏ đi. Tui thầm nghĩ: "Cậu ấy có thích mk hay k,  sao k chịu nói,  làm mk đợi lâu lm rồi 😋"
Tui chỉ biết nằm xuống và suy nghĩ,  rồi ngủ lúc nào k hay,  lúc tỉnh dậy thì đã ở nhà rồi. Ba mẹ tui bảo là: "Lớp trưởng cỏng cn về đó" tui thầm nghĩ: "Cỏng sao ?  Sau mk k có cảm giác j hết vậy 😶"
          💜Mời bạn qua chương IV💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro