Chương IV: Về cùng Crush. ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III: Về cùng Crush.
*Note: Qua chương này, mình sẽ không gọi Nam là lớp trưởng nữa mà sẽ gọi là (Nam of Crush). Còn vẻ phần Phương, Hạnh và Thanh mk sẽ gọi là BFF hoặc P,H,T.
Qua ngày sau, tui lại đi học trễ và phải ngồi ở phòng giám thị chờ Nam đến đón. Trong thời gian ngồi chờ tui có nghe thấy vài cj học lớp 11 bàn tán xôn xao về chuyện tui được anh lớp 12 cứu ngày hơm qua. Nhờ đó tui cũng biết được 1 vài thông tin về ng a lớp 12 ấy. Anh ấy là hot boy của trường này. Anh ấy tên là Trần Minh Thắng 😘 học lớp 12a2 là lớp chọn HS giỏi của trường. Gia thế thì không cần phải nói, 😍 khá là giàu có. Anh ấy còn là trùm của trường này. 😲 Vì vậy mà tui đã hiểu lý do vì sao mà mấy cj 12 😏 lại sợ anh ấy như vậy. 😁 Trong lòng tui nghĩ thầm: " Thật là diễm phúc cho ta quá đi, vì được hot boy 👦 khối 12 cứu khỏi tay các cj 12." Tui vội nghĩ thêm " Chắc là do mình quá dễ thương và đáng yêu đó nhỉ 😍" vẻ mặt tui lúc này như đang điên vậy, cứ ngồi cười 1 mk 😁. Nam bước đến lúc nào tui cũng không hay biết. Cậu ấy hỏi tui rằng: " Cậu bị j z ? Sao ngồi cười 1 mk như người tâm thần ấy? " tui tl: " tớ đang nghĩ vớ vẫn tí thôi" Cậu ấy tl: " bộ cậu định ngồi ở đây tiếp tục nghĩ vớ vẫn hay sao à, hay k định vào học vì lý do vô trễ? 😋tui vội sựng lại, dừng ngay cái cảm xúc điên khùng của mình lại và tl: " vô học chứ, mà cậu đã nói nếu mk còn đi trễ sẽ k đón mk nữa mà? " cậu ấy k tl chỉ bỏ đi thật nhanh lôi theo cái cặp của tui. Vào h giải lao, khi tui đang đi căn tin cùng P,H,T thì vô tình chạm mặt anh Thắng. Người mà hơm qua đã cứu tui, tui vui mừng 😁 hớn hở. Cố tình đi gần lại nhìn kĩ gương mặt anh ấy, và định trả ơn anh ấy bằng 1 chai nước. Thì a ấy quay lại nhìn tui, rồi cười. Sao đó bỏ đi, giống như hiểu ý tui đang định làm j anh ấy vậy. Tui vì vậy cũng đủi theo bọn P,H,T luôn. Khi vào học, Nam hỏi tui rằng: " Hơm nay P, H, T không thể về vs cậu nên nhờ mk đưa cậu về 😎" tui vội tl: " được đó" mặt tui đỏ ửng 😍 như vừa uống bia vậy 🍺. Cậu ấy viết vào tờ giấy truyền cho tui: " Tan học gặp cậu ở công viên. "😃 tui mừng như vừa gặp đc hủ vàng vậy 😄 Rồi cậu ấy tập trung vào học, bỏ cho tui cái cảm xúc vui mừng vì đc về chung vs cậu ấy 😔
Như đã hẹn, vào h ra về tui lật đạt chạy đến công viên 🏃 thì lại gặp mấy cj 12 hơm bữa. Mấy cj ấy chặn tui lại, làm tui sắp trễ giờ hẹn vs Nam. Tui cố vượt qua mấy cj ấy, nhưng mấy cj ấy đông quá. Họ nắm cổ áo tui, nói rằng:"Lần trước mầy may mắn thoát nạn, 😌 nhưng lần này thì không. Mầy đã làm cho t bị bẻ mặt, nên lần này t lấy lại gấp đôi. " Tui vô cùng lo lắng, và sợ hãi. Lúc này trường không còn ai hết. 😢 Họ liền tát vào mặt tui, đấm vào bụng và nắm đầu tui. Làm tui rất đau, đột nhiên tui khóc. Tui cứ tưởng khóc là họ sẽ ngưng tay, nhưng mà tui còn nhỏ, còn ngây thơ quá. Họ không những không ngừng tay mà còn đánh tui mạnh hơn. 😭 Tay chân tui rụng rời, không thể chịu được nữa họ mới để tui nằm đó mà bỏ đi. 😔 Tui nằm đó vật vã, đau đớn. Chợt nhận ra Nam đang chờ mk ở công viên. Tui vội cố gắng dùng hết sức ngồi z. Lết từng bước đến công viên, trong sự đau đớn. 😔 Tui lê từng bước nặng nề đến đó, cuối cùng thì cũng gặp được Nam đang chờ tui ở ghế đá.😇 Nhưng cũng đúng lúc sức tui không còn, tui đã té nằm ngay dưới đất. Cậu ấy nghe tiếng động vội nhìn sang thì thấy tui đang nằm dài trên nền đất. 😣 Tui lúc này, không thể rượng z nổi nữa, tui sắp ngất. Cậu ấy hốt hoảng chạy đến, đỡ đầu tui lên. Mặc dù sắp ngất, nhưng tui có thể thấy đc vẻ mặt lo lắng của cậu ấy và dường như cậu ấy sắp khóc. Cậu ấy hỏi tui: "Cậu có sao không? Ai đã làm những chuyện này vs cậu, nói mình nghe đi.? Bây h cậu sao rồi? " Tui cười trong đau đớn nói, "cậu đưa mk vào bệnh viện đi, mk k nói chuyện nổi nữa rùi."😂 Cậu ấy liền nhớ ra, cõng tui đến bệnh viện. 🏥 Vào bệnh viện được chăm sóc tui đã đỡ hơn nhiều. Bác sĩ bảo tui ở đây vài ngày để theo dõi tình trạng sức khỏe, vì tay chân và mặt của tui đều bầm dập hết. Tui đang rất lo lắng, nếu nằm viện thì k đc về nhà, mà không đc về nhà 🏠 ba mẹ sẽ lo lắm. Mà nếu cho họ hay tui bị người ta đáng ra như này thì họ k để yên chuyện này đâu. 😣 Tui liền nói cái mà tui lo lắng 😰 cho Nam biết. Nam cũng k biết nên làm gì, mà mún nói là đi đâu đó cho trường thì phải báo cho gia đình trước chứ. Mà nếu đi đột xuất cho trường thì cũng cần phải có cô chủ nhiệm gọi điện về nhà mới đc chứ. 😳 "Rắc rối quá à" tui vội lên tiếng.😔 Nam gọi cô chủ nhiệm đến bệnh viện, trong khi tui chẳng hay biết. Cô Ly bước vô, làm tui rất lo lắng về cơ thể mình đầy vết bằm dập như này thì thế nào cô cũng báo gia đình tui thôi 👪. Tui tự nhủ: "Không biết Nam đang làm j, mà lại gọi cô đến. " Cô bước đến hỏi tui :" Tại sao e lại ra nông nổi này, kể cô nghe mau lên" tui ấp a ấp úng trong sự chờ đợi của Cô và của Nam: "E.... e.em bị m...ấ....y cj lớp 12 đánh. 😳Cô vội hỏi tiếp tui câu nữa: "Tại sao họ lại đánh em chứ, kể cô nghe rõ hơn đi. Tui kể lại cho cô nghe sự tình. Cô lại hỏi tui tiếp 1 câu: "Em định giấu gia đình 👪 hay sao? Chuyện này không ổn đâu 😒 Tụi HS 12 dạo này nó lộng hành lắm, em mới vào trường nên bị ăn hiếp rồi đó. " Tui bối rối 😰 vẻ mặt căng thẳng. Cô nói tiếp: " Để cô giải quyết, e cứ ở đây nghĩ ngơi cho đến khi bác sĩ cho xuất viện." "Em cám ơn cô nhiều lắm, hy cọng cô sẽ không nói cho ba mẹ e biết" tui tiếp lời. Vì Nam là HS ưu tú đc tuyển thẳng vào trường 🏫 cấp III nên đc cô tin tưởng, giao nhiệm vụ ở lại chăm sóc tui. Tui hỏi cậu ấy: " Lúc nãy ở công viên, cậu......khó....c ...... à" cậu ấy đỏ mặt 😳 rùi nói: "Không có" Mà tui thấy là có mà, tui nghĩ thầm chắc mình sắp ngất nên vậy. Tui cảm thấy mệt mỏi, nên ngủ thiếp đi. Khi thức dậy, thì thấy cậu ấy nắm lấy tay của tui gục đầu trên giường. Tui cảm thấy vui thầm, vội lấy cái điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này. Đột nhiên cô chủ nhiệm bước đến, cậu ấy vội vàng thức giấc. Thấy mk đang nắm chặt lấy tay của tui, vội rút lại. Cô nói: "Cô đã giải quyết ổn thỏa cho em rồi. Ba mẹ e k biết j đâu. E cứ an tâm nghỉ ngơi r đi hc." Sáng mai là phải đi học rồi. Chắc cậu ấy k ở lại vs mk nữa đâu. Cô vội nói " Ngày mai e có ở một mk đc hk. Ngày mai cô cũng có tiết r bạn Nam cũng phải đi hc nữa." Tui trả lời mà vẻ mặt xìu xuống: "Dạ đc, e chỉ hơi đau mình thôi. Chứ đi đứng vẫn bình thường. Em có thể ở 1 mk đc ạ. Cô và Nam cứ đi đi." Cô nói: "Vậy cô an tâm rồi, trưa mai cô sẽ cử vài bạn đến vs e, cho Nam nghỉ ngơi." Tui tl: "Dạ k cần đâu cô, mấy bạn đi hc về mệt rồi, e ở một mk đc. " Trong lòng thầm nghĩ "e chỉ mún Nam ở cạnh thôi".
Cô và Nam đã về, chỉ còn lại tui 1 mk nơi bệnh viện. Tui k bt lm j đành ngủ 1 giấc ngắn cỡ 1 tiếng. Thì có tiếng bước chân bước đến phòng tui. Tui cứ nghĩ đó là bước chân của bệnh nhân mới đến ở cùng phòng. Mà nào ngờ khi ng đó bước vào thì tui mới bất ngờ làm sao. Người đó là a Thắng lớp 12 đã từng cứu tui. Tui đang thắc mắc: "Sao a ấy lại đến đây, thăm mình chăng? Mà mk có quen biết j đâu mà thăm 😒 Hay là đi lộn phòng 😟.v...v"
Anh ấy bước đến, trên tay cầm 1 giỏ trái cây rất to 😁. A ấy bước từng bước đến chỗ tui. Rồi anh ấy đặt giỏ trai cây lên bàn. Tiến lại ngồi kế bên giường của tui. Anh ấy nói: "Chào e ✌ em còn nhớ anh chứ.?" tui tl vs vẻ mặt hơi run "Dạ đúng, em còn nhớ." Anh ấy nói: "Hôm nay, a đến đây thăm e. Anh có nghe hôm qua e gái của a đánh e. Nên hôm nay a đến đây thăm e." Tui cười nói: " Dạ hk có j đâu ạ, tại bữa e đụng mấy chỉ trước nên k sao đâu. À mà sao a biết e nằm ở đây." Anh ấy chỉ cười, rồi lấy trái cây ra rọt cho tui ăn. Anh ấy hỏi tui "Em tên j? Hc lớp nào á?" Tui vv tl: " Dạ e tên Q.Anh, e học 10a3" rùi ảnh gt về ảnh, 2 ae nói chuyện 1 chút" Xong ảnh nói có vc phải về, và hẹn ngày gặp lại tui. Cũng gần chìu rùi, tui đi mua đồ ăn cho mk. Mà nào ngờ Nam đã đến bệnh viện vs tui lúc a Thắng tới. Tui k biết điều đó, Nam đã nghe hết chuyện tui nói vs a Thắng và vv thế nào 😳 Sau khi a Thắng về tui liền đi vệ sinh. Khi tui trở về phòng thì thấy Nam đang ngồi thẫn thờ ở trên giường. Cậu ấy chạy lại, ôm lấy tui. Tui đỏ mặt, tui k bt lm j đành chỉ biết đứng yên thôi. Lúc đó thì mấy bạn trong lớp cũng đến thăm tui, và thấy cảnh tượng đó. Nhưng chỉ riêng Nam là k thấy mọi người. Cậu ấy nói rằng: "Lúc nãy cậu vừa gặp ai?" Tui nói "Mk mới gặp a Thắng lớp 12" Cậu ấy nói: "Nc vv quá ha" vẫn chưa chịu buông tui ra. Tui tl: "Tại ảnh cứu mk hôm trước nên mk cũng thấy ảnh dt nên nc vs ảnh" Cậu ấy buông tui ra, rùi nhìn tui vẻ mặt giận dữ, rùi bỏ đi. Cậu ấy đem theo cả cái cà mênh đựng cháo theo, có lẽ do cậu ấy nấu cho tui ăn. Tui kêu lên: "Cậu đi đâu đó, mk đói quá?" Cậu ấy nhìn lại: "Cậu đói thì tự mua mà ăn, mk về nhà." Tui chẳng hiểu chuyện j đang xảy ra. Tui liền nghĩ đến cuộc gặp gỡ của tui vs a Thắng, lm cậu ấy giận dữ. Mà tui vs cậu ấy có là j của nhau đâu mà giận tui vì chuyện đó. Bạn bè tui bước vô thăm tui, lm tui lấy lại phong thái ban đầu. M.n đã về hết chỉ còn 3 đứa bn thân của tui ở lại mà thôi. Thanh nói: bệnh sao k nói cho tụi t bt z mậy?" Hạnh tiếp lời: "Mà chuyện lúc nãy là sao ạ mậy, sao nay Nam ôm m z?" Tui k tl chỉ cười r than đói thôi. Qua ngày hôm sau cậu ấy vẫn k đến thăm tui. Lm tui cảm thấy bất ổn và kì lạ. Đc biết bác sĩ cho xuất viện, nên tui đã gọi cho cô giáo đến đón tui về. Mà cô nói nhà cô có vc k đến đón đc vì ba chồng của cô bị bệnh. Cô nói cô sẽ nhờ Nam đến đón tui. Tui cũng vui khi nghe Nam sẽ đến đón tui, mà cũng k trong mong quá. Vì mấy nay k thấy cậu ấy, chắc giận tui rồi. Tui vừa dứt cái suy nghĩ đó thì cậu ấy k bt từ đâu bước vào đứng ngay trước mặt. Tui giả vờ như k biết về chuyện cậu ấy đến đón mình. Tui vội hỏi: "Cậu đến đây làm j" Cậu ấy tl: "Cô bảo đến đón cậu về, chứ tui cũng k rảnh mà đến đây vì 1 ng k là j của mk." Lúc vừa nghe xong câu đó, nc mắt tui vội rơi xuống. Tui k hiểu tại sao tui lại khóc vì câu nói đó. Tui chỉ biết khóc và quay người về phía sau. Không cho cậu ấy thấy tui đang khóc vì cậu ấy, nhưng có lẽ k đc r. Tui đang chờ đợi 1 câu xl vì cậu ấy đã k đến thăm tui mấy ngày trước. Mà nào ngờ, mọi thứ đi xa hơn tui nghĩ.😣 Chắc do tui đã quá thích cậu ấy rồi, tới mức chỉ vì 1 câu nói của cậu ta mà cũng đủ lm mk tổn thương bản thân. Tui quá giận dữ, chỉ tay thẳng vào cậu ấy và nói: "Cậu đi đi, tui k cần cậu quan tâm, tui tự về được, tui k dám làm phiền cậu nữa bởi tui k là j trong cuộc sống của cậu. Cậu đi đi, tui k mún nhìn thấy cậu." Cậu ấy cũng khóc và bỏ chạy ra ngoài. Lúc này trời đang mưa rất lớn như nói lên tâm trạng tui lúc này. Tui cứ khóc và khóc 1 mk cho tới khi nước mắt k còn, hơi cũng đã cạn. Tui bất giác ngã xuống ngất đi, thì tui nghe tiếng của Thanh gọi bác sĩ. R tui ngất đi, mà k bt rằng Nam đã chạy đi đến 1 nơi rất xa bệnh viện mà la lớn: "Tại sao yêu cậu mà tui k dám nói chứ 😖 Tại sao bản thân cứ để cậu ấy khóc mà k bt lm j hết,... " Dưới cơn mưa rất lớn, cậu ấy dẽ chút hết tâm sự vào cơn mưa đầu mùa đó. Khi nghe Thanh kể xong, tui cảm thấy bùn, khi cậu ấy cũng thích mình mà lại nói những lời như z 😳. Đầu tuần sau tui đc đi hc lại. Lần này tui cố gắng k đi trễ nhưng k đc r. Tui lại phải đợi cái tên hèn đó đến đón mình về lớp. Khi vừa thấy bóng cậu ấy, tui vội chào thầy r đi trước. Vẻ mặt tui cũng rất mệt mỏi và thẫn thờ. Về đến lớp tui kéo ghế qua 1 bên, cố gắng ngồi cách xa cậu ấy. Chia mứt vs cậu ấy và cả bủi học k nc vs nhau k đùa giỡn những lúc đc giải lao. Mỗi khi ko hc bài tui lại ấp mặt xuống bàn, suy nghĩ. 😖 Cậu ấy vẫn k đụng j đến tui, ik như tui và cậu ấy là kẻ thù hay 2 kẻ xa lạ k quen biết nhau nhưng bị ép ngồi cùng nhau. Ngày hôm đó, cả lớp về hết chỉ còn tui ở lại vẫn còn gục mặt xuống bàn. Khi nhận ra mn đã về hết thì tui cũng ra về. Bước ra khỏi lớp thì thấy 1 bọn ng lớp 11 kiếm chuyện vs tui. Tui vô cùng sợ hãi 😱 thì nào ngờ Nam lại xuất hiện. Nắm tay tui r nói: "Đây là bạn gái tôi, mấy người còn kiếm chuyện tôi sẽ nói vs a Thắng" r Nam kéo tui chạy đi. Chạy tới khi ra khỏi trường, tui dứt tay cậu ấy ra r bảo cậu ấy dừng lại. Cậu ấy hỏi tui: "Cậu định giậm mình lun à?" tui tl: "Tui k giận ai hết, tui vốn dĩ k quen biết bạn. Nên đừng tùy tiện nói cậu là j của tui." cậu ấy nói nhanh: "Cậu k mún làm bạn vs Crush à? " tui đứng yên. Cậu ấy nói: "Mk xl, chuyện hôm ở bệnh viện mk k cố ý. Cậu đừng giận mk nữa." 😔 tui định nói: "K bh tha lỗi cho cậu" chưa kịp nói thì cậu ấy đã nắm tay tôi kéo đi r😍 mặt tui đỏ ửng 😳 tui cứ giả vờ như k biết chuyện cậu ấy la hét dưới cơn mưa. ☔. Mọi thứ coi như bỏ qua hết rồi, vì cậu ấy.
💜 Mời bạn qua chương V 💜
Chương V: Bạn mới 👦👧
"Nghe nói hơm nay có 2 HS mới chuyển đến phải hong tụi bây? " Hạnh hỏi. Phương tl: "Ừ hình như chuyển từ trường khác tới và vào lớp tụi mình 😋". "Này thì hôm nay KT học bài hết chưa mà ngồi đây chuyển vs không chuyển😜 1 lát lại O điểm bh 😅" Phương hỏi tiếp: "Ủa nay con Thanh đi trễ quá tụi mày ? 😶" Hạnh nói: "Chắc ngủ quên rồi 💤" Rồi cả 3 vào lớp chuẩn bị bài 😆. Phương nói: "Hình như HS mới đến rồi 😍, tao mún xem thử thế nào 😁" Tui và Hạnh k ai nói lời nào cho tới khi thấy Thanh bước vào lớp. Cùng lúc vs 2 HS mới cũng vào lớp. Thanh vào chỗ mình gục mặt xuống bàn. 2 bạn HS mới gt, trước tiên là bạn nữ. Bạn nữ 👧 tên Trương Huyền My còn bạn nam 👦 tên: Nguyễn Minh Khánh. Nhìn bạn nữ thì thấy có vẻ tiểu thư lắm, đẹp, cao nhưng về phần dễ thương thì tui là nhất rồi. Bạn Nam thì có vẻ là bad boy 👦 trắng, cao cỡ m8, cũng đẹp trai đó. Lúc mới nhìn thì bị hút hồn liền, dần dần mới định hình được. 😂 Cũng đẹp troai, soái ca đó. Nhưng Crush tui đẹp và dt hơn nhìu 😎.
Bạn nam được sắp ngồi phía sau tui và Nam, còn bạn nữ thì ngồi kế bên bạn nam. Xem ra họ cũng dt khi bao cả lớp 1 chầu no nê. Ngoài Nam và mấy bạn phải đo hc thêm thì chỉ có Thanh là k đi ăn thôi à. Ba tụi tui cũng k hỏi vì sau Thanh kì lạ đến vậy. Cứ thế mà hết ngày, trong sự kì lạ của Thanh. 😒
💜Mời bạn qua chương IV 💜
Chương Vl: Bà có đợi tui trở về khôg?
Ngày mai, là ngày t2 tui nghĩ chắc sẽ đc nghỉ tiết nhìu lm đây. Nên tui nằm nướng ở nhà 1 xíu. Bh thì tui bắt đầu đi hc r nè. Vừa vô đến lớp, tui thấy không khí căng thẳng hẳn ra. Mọi người hơi bùn chuyện j đó, có cả cô và Nam đang đứng trên bục giảng nói cái j đó. Tui đứng đó nghe đc vài điều. Nam nói: "Mình biết mn sẽ nhớ mình lắm. Nhưng mà 3 năm sẽ mau thôi, nên mọi ng đừng lo. Tới lúc tui đi du hc về r thì mn phải thành đạt đó, biết chưa? Hết tuần tui đi r, ai rãnh thì ra tiễn tui đc hk? Và trước khi tui đi tui có 1 bữa tiệc tạm biệt mn nhớ đến dự nha." Tui đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện, nước mắt tui bắt đầu rơi. Thanh đứng lên hỏi Nam: "Vậy còn Q.Anh thì sao? Ông bỏ bả bên đây 1 mk à? " Nam chỉ đứng yên k tl cuối mặt xuống đất. Tôi cảm thấy đau lòng, bỏ chạy vs tiếng khóc lớn lm cả lớp phải chú ý đến sự hiện diện của tui tại đó. Nam vội vàng chạy theo tui lên sân thượng. Lúc này tui đang ở sân thượng khóc rất to, rất to. K bt lm j ngoài vc khóc, tui chỉ bt khóc. Thật sự cảm xúc lúc này của tui k thể nào diễn tả đc ngoài vc khóc. Tui rất buồn thi Nam cậu ấy phải đi du học tận 3 năm. 3 năm đó là thời gian rất dài đv tui. Tui đã tâm sự hết vào bầu trời. Và hình như Nam cũng nghe thấy điều đó. Nhưng cậu ấy k đến bên cạnh tui mà chỉ nghe hết tâm sự r bỏ xuống lớp. Tui chỉ bt đau buồn và ngồi trên san thượng đến trưa nắng mới chịu xuống. Lm tụi nó phải chạy lên sân thượng kiếm tui. Tụi nó đưa cho tui 1 tờ giấy đó là lời nhắn của Nam. Tui đc xong vội chạy đến công viên mà hằng ngày 2 đứa cùng về chung để gặp Nam. Nam đã chờ sẵn ở đó từ lúc nào r. Lúc này tui bước đến trông rất bình tĩnh. Nhưng khuôn mặt vẫn còn ướt vì những giọt nc mắt vừa r. Chúng tui ngồi xuống ghế đá 1 hồi trong im lặng. R Nam nắm tay tui và nói: Tui phải đi du học 3 năm ở Mỹ. Chắc bà bt điều đó mà đr hk? Tui xl vì đã k đến bên cạnh bà lúc bà khóc!!! Bh mún cũng k đc vì cuối tuần tui phải đi r. Tui chỉ mong tất cả mn ở lại mạnh khỏe. Và người quan trọng vs t k phải khóc và sẽ m đau khổ vì tui. Bà có hiểu tui nói j không ?" Tui k tl chỉ nhìn Nam thôi. Nam nói: "Tui nghĩ chắc bà hiểu, tui đi du học là do sắp đặt của ba mẹ. Chứ tui k mún bỏ ai đó ở đây 1 mk. Khi k có tui bên cạnh, ai đó nhớ k đc đi hc trễ nữa vì k có lớp trưởng nào đi đón về lớp nữa đâu!!! Không có ai cùng về nhà chung, k có ai ngồi cùng bàn đâu nên phải bt tự lo lắng cho bản thân thật nhìu. Ai đó hãy nhớ những j tui nói. Lúc này tui bật khóc ôm chằm lấy Nam. Nam cũng ôm tui lại, cái cảm giác này tui k bh mún nó phai đi. Nam hỏi tui: " Tui đi 3 năm, z bà có chờ tui chở về k ?" Tui ôm Nam thật chặt r nói: " Tui sẽ chờ ông về, sẽ chờ ông về mà"
💜Hết chương Vl💜
Add sẽ cập nhật thêm phần mới nhanh nhất có thể. Mong mn đọc thấy hay thì share giúp mk nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro