Chương I: "Cho hỏi...!!Cậu là ai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại khu nhà nhỏ thuộc phố Tokyo, có 1 băng nhóm chuyên đi gây sự, sử dụng bạo lực hành hạ mọi người... Đứng đầu băng nhóm đó, là một cậu thanh niên trẻ 17 tuổi; tính tình hống hách, kiêu căng, kẻ mạnh cậy sức khoẻ ăn hiếp kẻ yếu. Một hôm, hắn đến trường với bộ mặt vênh váo, nghênh ngang; sau cậu là những người cao to, vạm vỡ, vẻ mặt không bao giờ nở nụ cười khiến học sinh trong trường hoảng sợ, họ không dám nhìn hay đi lại gần.
  Vào lớp, hắn vứt cặp xuống bàn, đi nhanh ra ngoài hành lang, túm cổ áo chàng thanh niên đang đứng cạnh nhà vệ sinh:
  -Địt mẹ, mày thích tỏ thái độ không hả? Hôm qua mày vừa húych vai ai hả??
  Hai tay cậu ta nắm lấy cổ tay hắn, lắc đầu xin lỗi, van xin:
  -Tớ không cố ý đâu mà...!! Cậu tha cho tớ đi, lúc...lúc đấy tớ đang vội...!!
  -Vội cái mả cha mày à!?? Thanh minh cái đầu buồi!!
  Nói xong, hắn đấm vào mặt cậu 1 cú, 2 cú,... Máu từ mặt cậu ta chảy từ từ xuống sàn.
  -Con mẹ mày nữa...!!
  Hắn đá mạnh vào cửa phòng vệ sinh, để cơ thể chàng thanh niên nằm gục ở đấy. Mọi người đều chứng kiến cảnh tượng dã man ấy, hắn đã đánh một người hiền lành, vô tội đến mức tàn phế như vậy...
               [Tiết thứ 3 của buổi học]
  [Trên sân thượng, hai cậu thanh niên cầm điếu thuốc hút phì phèo trước cửa sân thượng để đợi hắn]:
  -Ê, mày biết gì chưa?
  -Biết gì?
  -Thằng Chí nó lại đánh người nữa rồi!! Không ngày nào cái trường này yên bình nếu có cậu ta cả..!! [Cậu cười, phà khói thuốc ra ngoài]
  -Hahaha... Cẩn thận cái mồm của mày đấy!! Nó là dẫn đầu nhóm chuyên phá phách của phố này đấy
  -Ờ...!!
  -Chúng mày đang nói cái l** gì đấy? Nói xấu bố mày à? [Hắn xuất hiện từ sau lưng, khoác 2 tay lên cổ hai cậu thanh niên đang hút thuốc trước mắt]
  -Có thằng nào dám nói xấu mày đâu!! Mày lại đấm cho đéo trượt phát nào nếu mà có thằng nói xấu!!
  -Thôi, im mẹ cái mõm chó của mày vào đi, tao ngứa đít..!! [Hắn cười nói với hai cậu thanh niên như chưa từng có gì xảy ra ngày hôm đấy cả!]  
  Ngày hôm đó kết thúc sau 1 vụ đánh nhau và 4 tiết học nhạt nhẽo:
  -Tôi về rồi đây...!! [Hắn mở cửa nhà, vứt giày lung tung rồi lên phòng]
  -Ừm, con có đói không?? [Mẹ hắn hỏi]
  -Ông bà cứ ăn trước đi!! Tôi không đói
  -Ừm... [Mẹ hắn cười khổ, tay vẫn đảo đều thức ăn trên chảo]
                   ---------------------------
  Tối đến, hắn và nhóm của hắn bắt đầu đi quậy phá những người dân sống xung quanh. Hắn đóng rầm cửa, bước ra khỏi nhà với chiếc điện thoại cầm trên tay, hắn bắt đầu nhắn tin:
  -"Mang đủ đồ chơi chưa?"
  -"Ok rồi nhóc!!"
  -"Quẩy hết mình đêm nay :)"
  Hắn cất điện thoại vào trong túi áo của mình, vác theo 1 cây gậy sắt trên tay; từng nhà một, hắn và nhóm của hắn đều cầm sỏi đá ném vào cửa sổ và phá hoại cửa ô tô. Hắn dùng gậy sắt của mình gõ "keng...keng" to vào cột điện đường, không ai có thể ngủ được khi hắn phá phách như vậy.
  Nghịch chán xong, hắn và băng đảng đi dạo trên đường, nói chửi cười đùa to nhỏ. Đến khi nhìn thấy chàng trai tầm 22-23 tuổi đi ngang qua trên đường, hắn nói:
  -Này, địt mẹ bây giờ tao thách chúng mày lột đồ thằng kia ra, làm cho nó thành đứa khuyết tật đấy..!! [Hắn nhếch môi cười]
  -Tưởng gì chứ chuyện nhỏ!! [Cả nhóm nói to]
  Hắn đứng từ xa, nhìn cả băng của hắn rầm rập tiến đến chàng thanh niên đó, dụ cậu ta vào con hẻm tối...
   Khoảng 5 phút sau, cả băng bước ra khỏi con hẻm, cười hả hê:
  -Tưởng gì,... Ez game!!
  -Hahaha... Địt mẹ được!! Chúng mày về trước đi tao sẽ kiểm tra xem chúng mày có làm ăn ra hồn không!!
  -Cứ thoải mái đi nhóc!! [Bóng dáng bọn chúng dần biến mất trong bóng tối]
  Hắn đi vào con hẻm tối, thấy máu chảy không ngừng, nhưng vết bầm tím trên người chàng thanh niên lộ rõ, quần áo bị xé rách thành từng mảnh để lộ thân hình gầy guộc của cậu.
  -Ê, còn sống không đấy?? [Hắn lấy tay túm tóc cậu lên... Phát hiện ra mắt cậu ta bị tật]
  -Thế là mày bị tật toàn diện luôn rồi!! [Hắn vứt cậu trở lại mặt đất]
  Miệng cậu ta thở chậm dần, co rúm lại ôm cơ thể mình vì lạnh. Hắn thở dài, quay người lại, túm ngược tóc cậu ta lên:
  -Mày định giả vờ với bố mày hả??
  Cậu ta chỉ khẽ lắc đầu vô cảm
  -Chết tiệt..!!
  Hắn cởi áo khoác ra, khoác lên người cậu, ngồi đối diện cậu, hỏi:
  -Mày có cút được không?
  Cậu ta vẫn tiếp tục lắc đầu...
  -Địt mẹ...!!
  Hắn quay lưng lại, cậu thanh niên với những vết thương bầm tím ngồi ngơ ngác quay mặt sang hắn:
  -Mày đéo nhìn được à? 
  Cậu ta khẽ gật đầu, hắn quát to:
  -Mày đéo có mồm à? Đéo sủa được một câu ra hồn à??
  Cơ thể cậu khẽ run, môi cậu mấp máy, ấp úng nói:
  -Xin...xin lỗi!!
  -Địt mẹ đời,... Vãi l** thật!!
  Nói xong, hắn bồng cậu lên:
  -Nhà mày ở đâu?? Để tao đưa mày về?? [Hắn nhíu mày quát cậu ta]
  -Tôi...tôi ở kí túc xá...!!
  -Ừ!!
  Suốt 15 phút trôi qua, không ai nói gì hay có bất cứ một hành động gì cả..!!
  -Anou... Cho hỏi... Cậu là ai vậy...!!?? Tôi và cậu có quen biết nhau sao??
  -Câm mẹ mồm mày đi, sủa ít thôi!!
  -Xin lỗi...!! [Cậu cúi đầu xuống, rũ mái tóc của mình che hết đôi mắt tật nguyền kia]
  Khi đã đến kí túc xá, hắn vứt cậu ta xuống đất:
  -Địt mẹ mày nên cảm thấy may mắn khi tao cho mày cái áo khoác đấy đấy!! Đéo phải vì mày bị tật thì tao đã lấy lại cái áo từ lâu rồi!
  Cậu ta ngước lên đối mặt với hắn. Hắn cúi người xuống, bóp hai má của cậu:
  -Sao? Mày đéo có mồm để cảm ơn à?
  Cậu rụt cổ lại, co rúm người, khẽ nói:
  -Cảm ơn cậu...!
  Hắn hất mặt cậu ta ra, trỏ tay vào trán cậu:
  -Mày bị tật ở mắt, đéo phải ở cái mồm l** của mày nhá!! [Hắn dí trán cậu, rồi quay lưng bỏ đi]
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro