Chương II: Cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Về đến nhà, hắn vứt giầy ngay thềm vào nhà rồi lên phòng đóng rầm cửa lại.
  -Haizzz... Bà nó này, sao mình lại có thể đẻ ra một thằng con hỗn láo như thế này chứ?? Thậm chí đến bữa cơm nó cũng không thèm ngồi ăn cũng bố mẹ nó!!
  Bà nắm hai tay người chồng già của mình, nói:
  -Rồi đến một ngày nào đó, nó sẽ biết tự chỉnh sửa lại bản thân thôi, ông không cần lo!!
  -Học thì lười, chỉ suốt ngày đi phá phách. Nhắc không để đây cho hết, ăn nói thì trống không!! Tỏ thái độ với bố mẹ...
  -Thôi, ông làm cốc trà cho tinh thần thoải mái đi, đừng áp lực quá... [Nói xong, bà đưa cho ông cốc trà ấm vừa pha xong]
  -Ông nhớ nghỉ ngơi sớm đi, làm việc nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu.
  -Ừm... [Người chồng già nhìn vợ mình rồi khẽ mỉm cười]
  Hôm nay là thứ 7, hắn đã đi ra ngoài từ sớm, khoác trên mình chiếc phông đen, đi vào nhà kho đang chuẩn bị phá hủy.
  -Ồ, chào "sếp"
  -Ờ chào
  -Hôm qua thế nào? Xác thằng đấy đâu?? Hay vác nó về rồi?
  -Tao vứt xác nó rồi!! Hỏi lắm vãi ***, im mẹ mồm vào đi. [Hắn nhíu mày quát lớn]
  -Ờ...
  Hắn châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút, bỗng có một thanh niên đến khoác vai cậu, hỏi:
  -Sao thế? Hay tương tư cô nào rồi hả!!??
  -Tương tư cái đầu b***, mày có cút cho tao hút thuốc không!!
  -Hahaha... Được rồi, được rồi.
  -Hôm nay làm gì đây? [Cậu ta nhìn hắn rồi hỏi]
  [Hắn không nói gì, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói] :
   -Tao đang nghĩ đến việc giải tán các băng đảng củ c** này, nhiều lúc làm mấy thứ cũ rích cũng chán vãi l**. Mà đời người cũng đéo dài, bản thân tao còn đéo làm được việc gì nên đời...
  -Hhahaha... Tao biết là mày sẽ nghĩ vậy mà
  -Có cái con c** ấy mày...!! [Hắn nhìn cậu ta, cười lớn]
  -Đéo bao giờ mày biết tao nghĩ cái l** gì...!!
  -Ăn ở với mày suốt ngần ấy năm còn lạ gì tính mày nữa. [Cậu ta nhìn hắn cười mỉa mai]
  -Mày bớt xàm l** lại đi con
  -Hahaha...
  Cả 2 im lặng được một lúc lâu, cậu thanh niên chợt lên tiếng:
  -Thực ra tao cũng đang suy nghĩ rời khỏi cái nhóm chết tiệt làm mấy thứ vô bổ này. Khi mà tao nghe mày nói mấy lời như thế thì...tao nghĩ mày thực sự thay đổi rồi, tao cũng mừng!!
  -Mà... Tao đang thắc mắc là thứ gì khiến mày thay đổi 360° thế hả "sếp"?? [Cậu ta hỏi]
  -Mày đéo cần biết, mày tin tao cho mày mai đéo mở được cái mồm ra không??
  -Thôi em không dám. [Cậu ta bĩu môi cười hắn]
  Tiếng ồn ào, nói cười, đập phá to nhỏ ở nhà kho phát ra không ngừng. Hắn thét to:
  -ĐỊT MẸ HÔM NAY TAO TUYÊN BỐ GIẢI TÁN CÁI BĂNG ĐẢNG NÀY!! TÌM VIỆC THIỆN MÀ LÀM NHÁ CÁC ĐỆ!!
  Những câu vừa rồi của hắn lọt vào tai những kẻ đang quấy phá nhà kho, dập tắt hết tiếng ồn ào, chửi thề.
  -Sao mày lại cho giải tán hả "sếp"??? Đang vui mà!??
  -Đúng đấy... [Những tiếng thì thầm to nhỏ bắt đầu phát ra]
  -Chúng mày đéo cần biết, chỉ cần biết tao cho giải tán cái hội này là ok!!
  Nói xong, hắn bước ra khỏi nhà kho, vứt hết những dụng cụ hắn đã từng dùng để gây rối xóm làng xuống sàn nhà kho.
  Hắn đi dạo xung quanh con phố, vô tình đến chỗ kí túc xá của cậu thanh niên khuyết tật đó.
  -Địt mẹ sao tao lại đến chỗ này nhờ??? Hửm...??? [Hắn lẩm bẩm một mình trước cổng kí túc xá rồi xoay lưng ra đằng sau thì thấy cậu ta đang bị ngã ở vỉa hè, rơi đồ tứ tung]
   -Ha... Thằng khuyết tật mặt l** kìa!! [Hắn lại lẩm bẩm một mình]
  Hắn đứng từ xa nhìn cậu ta rồi liên tục nhếch môi cười cậu không ngừng, khoanh tay dựa vào bên tường của cổng kí túc, nhìn cậu lúng túng quơ tay nhặt đồ. Ngay lúc đó, một người đàn ông xuất hiện giúp cậu nhặt đồ, cười nói to nhỏ với cậu ta.
  -Fuck!! Mất hết cả vui
  Rồi hắn di chuyển về phía cậu ta, quát lớn người đàn ông vô tội đang giúp cậu thanh niên trẻ tật nguyền:
  -Mày có thể cút đi được rồi đấy, chỗ này không cần mày lo.
  Anh chàng ngửa mặt lên nhìn hắn, nói:
  -Chờ tôi nhặt hết đồ cho người này đã, rồi tôi sẽ đi.
  Hắn thở dài một hơi, nói:
  -Haizzz.... Bao giờ mới xong hả!?? Vừa nhặt vừa nói chuyện thế bố thằng nào xong nhanh được. Cút ra để tôi giúp nó.
  Anh đứng dậy, vẻ mặt lo lắng cho anh chàng tội nghiệp đang ngồi trên vỉa hè kia. Anh đã đi mất trong chốc lát.
  -Đéo tự nhặt đồ đi còn ngây người ra làm gì?
  Người đi đường xung quanh đều chĩa ánh mắt khinh thường vào hắn, thì thầm to nhỏ.
  -Xin lỗi, nhưng anh cũng biết là tôi không nhìn thấy gì mà...
  Cậu ngước mặt lên hướng theo tiếng nói của hắn, ngây người ra. Ngay lập tức, hắn liền túm lấy cổ cậu, bóp mạnh. Hai tay cậu yếu ớt nắm lấy cổ tay hắn:
  -Đừng... Tôi biết anh có thể làm người tốt mà...!! Xin...xin anh thả tôi đi được không?? [Đôi bàn tay gầy gò của cậu vẫn nắm lấy cổ tay hắn, chống trả]
  Hắn hất người cậu qua một bên, phủi áo của mình:
  -Aizzz... Mệt mỏi thế không biết!!
  Cậu nắm lấy đuôi áo của hắn, nói:
  -Anh có thể giúp tôi nhặt đồ được không?? Tôi không nhìn thấy. [Mái tóc của cậu vẫn như trước lúc bị đánh, dài, mượt. Trên người vẫn còn nhưng vết tím bầm chưa được bôi thuốc, ngước nhìn hắn]
  Hắn liếc mắt lườm cậu một lúc lâu rồi hất tay cậu ra, cúi người xuống nhặt đồ giúp cậu.
  -Cảm ơn anh. [Cậu vừa cười vừa nói]
  -Câm mồm không tao đéo nhặt nữa bây giờ. [Hắn vừa nhặt đồ, vừa nói]
  -Ừm... [Cậu lúng túng trả lời hắn]
  -Này, lần sau tránh cáu mặt tao ra [hắn đưa đồ cho cậu, nói]
  -Ừm, tôi sẽ chú ý [cậu cười, cúi đầu cảm ơn hắn]
  -À...làm ơn dẫn tôi về kí túc được không?? [Cậu lúng túng hỏi hắn]
  -Hả!?? Mày nghĩ tao rảnh à? [Hắn quát cậu]
  -... [Cậu cúi đầu xuống, buồn bã]
  -..., thôi được rồi. Mày lắm chuyện quá địt mẹ mày nữa!! [Hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, lôi cậu đi nhanh qua đường]
  Cậu lén cười khi hắn đang lôi cậu đi nhanh không ngừng
  -Cười cái đéo gì!! Tởm quá đấy mày!! [Hắn nói]
  -Xin lỗi...!!
  15 phút sau, đã đến kí túc xá, hắn hất tay cậu ra, đẩy cậu vào cổng. Chỉ tay vào cậu nói:
  -Đã yếu rồi thì đừng có mà đòi ra gió, lần sau rủ thêm ai đi cùng vào chứ đéo ai như mày đâu
  Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi.
  -Nhân tiện, tên tôi là Thiên nha!!~~
  Hắn khựng lại, nhoẻn miệng cười.
  -Ha... Thiên à!!?
 
 
  
 
 
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro