Ngoại truyện: Ánh sáng của đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tôi tên Thiên, một sinh viên năm 4. Cuộc đời tôi thật bất hạnh kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ; khi sinh ra, hai bên mắt tôi đã bị tật từ khi mẹ tôi sinh tôi ra. Khi đó tôi không nhớ rõ cho lắm nhưng bố mẹ tôi đã khóc khi nhìn thấy tôi, mẹ tôi khóc rất nhiều. Gia đình tôi cũng khá giả, bố mẹ cũng rất thương tôi. Tôi đã trải qua rất nhiều ca phẫu thuật để có được đôi mắt như bao đứa trẻ khác; nhưng không, tất cả các ca phẫu thuật đó đều thất bại, thật đáng buồn. Tôi đã bị bao đứa trẻ khác xa lánh, trêu chọc vì không có đôi mắt như chúng. Những lúc như vậy, tôi chỉ ngồi ôm mặt, lủi thủi vào một góc tối. Muốn khóc lắm, nhưng không được, vì tôi đâu có mắt đâu!!
  Vì lo lắng cho tôi nên bao giờ bố mẹ tôi cũng để tôi ở trong nhà, chơi đồ chơi cùng nhưng người hầu lớn tuổi của tôi. Khác với tôi, những đứa trẻ khác, chúng có bạn có bè, được ra ngoài chơi thoả thích, nở ra những nụ cười hạnh phúc, ngây thơ không quan tâm gì đến cái xã hội này.
  Sợ về bề ngoài xấu xí của tôi nên tôi đã nói với mẹ rằng: xin mẹ có thể băng đôi mắt tật của tôi được không!!?? Mẹ chỉ vuốt tóc tôi rồi nói: "được chứ..."
  Tôi không rõ lúc đó mẹ cười hay gì, miễn là bà ấy chấp nhận mong muốn của tôi... Tôi đã băng đôi mắt của tôi suốt từ thời trẻ con đó; đến tuổi 20, bố mẹ tôi đã cho phép tôi đi học Đại học. Cuộc sống đã tách biệt tôi và những người bạn bằng tuổi nên rất khó giao tiếp; họ cũng không hiểu sao tôi lại băng đôi mắt lại. Vì nó mà tôi khó có thể học và làm việc dễ dàng được.
  Tôi bị chọc ghẹo rất nhiều. Tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống Đại học của tôi sẽ tốt hơn ở nhà và hồi còn nhỏ, nhưng không tôi đã lầm; nó giống như địa ngục thì hơn.
  Đã 3 năm rồi, tôi đã thích ứng được môi trường ở kí túc lẫn ở lớp, nhưng tôi chẳng có một người bạn nào cả. Một hôm tối, tôi đi mua chút đồ về thì có một nhóm thanh niên nào đó hù doạ tôi, dụ tôi vào con hẻm nhỏ và tối rồi đánh đập tôi.
  Tôi chỉ biết ôm mình, run sợ, đồ mới mua bị vứt tứ tung, quần áo thì bị cắt xéo thành từng mảnh. Họ đánh tôi chán rồi vứt bỏ người tôi tại con hẻm đó; cơ thể tôi vốn yếu, không nhúc nhích nổi. Chợt có một chàng trai nào đó, đến lại gần tôi mắng chửi rất nhiều. Và cậu ta im lặng một hồi khi nhìn thấy băng của tôi tụt rời khỏi mắt một chút, có lẽ cậu ấy cảm thấy hoảng sợ khi nhìn thấy đôi mắt kì cục của tôi. Nhưng tôi đã nghĩ nhầm, cậu ấy không quan tâm đến nó, chỉ nói ra nhưng câu nói tục tĩu, đánh quát tôi.
  Có lẽ đây chính là người mà tôi muốn làm bạn nhất, môt người không quan tâm về vẻ bề ngoài của tôi; tôi đã nhờ cậu ta giúp tôi nhặt đồ, rồi đưa tôi về kí túc. Trong khi trên người không còn một mảnh vải nào che thân thì cậu ấy đã lấy áo khoác của mình rồi khoác cho tôi, tim tôi khẽ đập mạnh, cảm thấy rung động mặc dù cậu ấy không tử tế về lời nói nhưng tính cách của cậu ấy...tôi nghĩ nó thật dịu dàng và ấm áp.
  Biết tôi bị đánh đến bầm dập, cậu ta đã để cho tôi trèo lên lưng cậu, rồi cậu ấy đã cõng tôi về suốt trên vỉa hè đã không còn bóng người. Vai và lưng cậu ấy thật vững chắc, rộng và ấm ấp. Nó làm tôi rất muốn ôm cậu ấy, nhưng tiếc là chúng tôi không quen biết gì nhau và với cái tính cục súc của cậu ấy tôi nghĩ là tôi không nên ôm... Về đến kí túc, cậu ấy bất ngờ ném tôi xuống đất và tiếp tục chửi tôi. Mặc dù bị những cái bóp má, xô đẩy của cậu ấy làm tôi rất đau nhưng tôi vẫn chịu đựng được. Cậu ấy mắng chửi rất nhiều, tôi chỉ biết trả lời "ừm" hay "xin lỗi" vì rất sợ tính cách của cậu ấy.
  Cậu ấy để lại cho tôi chiếc áo khoác và bảo tôi nên cảm thấy may mắn khi được khoác lên mình bằng chiếc áo của cậu ấy, tôi không rõ lắm nhưng cảm giác cậu ấy đã để tôi ngồi đó và bóng cậu ấy dần biến mất trước cổng kí túc. Tôi nắm chặt áo của cậu ấy, và chỉ hi vọng rằng sau này có thể được gặp lại cậu ta.
  Vào một buổi sáng thứ 7 đẹp trời, quên rằng những vết thương ngày hôm đó chưa được băng lại nên tôi đã ra ngoài để mua thuốc và băng. Haizz...cứ nghĩ rằng suôn sẻ nhưng...aizz đúng là khó chịu mà, mua thuốc về thì tôi đã vấp phải một cục đá, thuốc tôi mới mua rơi xuống đất. Tôi mò tay xuống đất, sờ xung quanh mặt vỉa hè để lấy lại thuốc."Cậu có cần tôi giúp gì không?"  .Bỗng có một tiếng nói vang lên ngay bên tai tôi, ngoảnh sang thì...tôi nghĩ đó là một anh chàng tầm tuổi tôi. "Vậy phiền anh rồi", tôi chỉ mỉm cười rồi lên tiếng. Chúng tôi cười nói vui vẻ, tôi rất vui rất muốn kết bạn nhưng vì đôi mắt của tôi nên tôi đã không dám nói câu "kết bạn" với cậu ta. "Mắt cậu bị gì à? " cậu ta hỏi tôi và bất ngờ vén tóc tôi lên, tôi sợ hãi, ngay chốc lát hất tay cậu ta ra. "Xin lỗi nhưng giờ cậu có thể về được rồi. Cảm ơn cậu đã giúp" tôi chỉ nói những câu đó rồi xách túi thuốc đứng dậy. Cậu ta bỗng nắm lấy cổ tay tôi "chờ đã... ", ngay lúc đó, cậu ấy xuất hiện ngay bên cạnh tôi, yêu cầu chàng trai đứng đối diện tôi nên trở về, cậu ấy nói mọi việc còn lại để cậu ấy lo. Tôi ngước theo tiếng nói của cậu ấy, tay còn lại lén nắm đuôi áo của cậu, cảm giác bồn chồn, lo lắng. Chàng trai đó cuối cùng cũng bỏ đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thoát được khỏi rắc rối này thì lại đến rắc rối khác ập vào đầu, tôi lại tiếp tục bị cậu ấy mắng chửi. Nhưng thay vì buồn, tôi lại cảm thấy vui khi cậu ấy xuất hiện bên cạnh tôi. Vẫn như hôm đó, cậu ta nhặt đồ giúp tôi, rồi "nhắc nhở" tôi; thật quen thuộc. Cậu lại nắm lấy cổ tay tôi, băng qua con phố ồn ào náo nhiệt, mặc cho mọi người xung quanh nói gì, nghĩ gì về cậu ấy; vẫn cứ nắm lấy cổ tay tôi rồi đi nhanh về kí túc xá. Lúc đó, trong đầu tôi đã nghĩ rằng: phải chăng đây là định mệnh, ông trời đã sắp xếp cho hai chúng tôi gặp nhau tại con hẻm tối đó; quan hệ của chúng tôi sẽ đi tới đâu đây?? Trong đầu tôi không ngừng hiện ra những câu hỏi chưa được giải đáo suốt quãng đường, không cần biết quan hệ chúng tôi sẽ ra sao, chỉ cần cậu ấy ở bên tôi những lúc tôi cần là được.
  Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi quen được cậu ta, tôi vẫn muốn giữ cậu ấy cho của riêng mình, không muốn cậu ấy là thuộc quyền sở hữu của ai hết, có lẽ...tôi đã thích cậu ấy rồi...!!??
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro