Chương 12: Mảnh ghép thứ mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng tám, nhiệt độ tại thành phố vẫn còn khá cao, thỉnh thoảng sẽ có những cơn mưa rào bất chợt ghé qua, làm dịu đi cái không khí oi bức còn sót lại của mùa hè. Hôm nay là ngày cuối cùng Hạ Anh kết thúc công việc hỗ trợ cho Trúc Lam tại LF, loại vải sử dụng để may trang phục đã được nhập về theo yêu cầu. Sắp tới sẽ là khoảng thời gian bận rộn của Trúc Lam, Ngọc Thanh và Minh Tâm. Còn nó, từ ngày mai sẽ bước vào năm cuối của một sinh viên đại học rồi, rất nhiều thứ đang đón chờ nó phía trước, nào là thực tập, báo cáo, khóa luận tốt nghiệp, bảo vệ trước hội đồng. Nghĩ tới mà hoảng.

Sáu giờ chiều. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến phủ kín cả bầu trời, báo hiệu một cơn mưa không hề nhỏ. Nhân viên công ty đều đã về hết, chỉ còn nó và Trúc Lam đang kiểm tra màu sắc, khả năng phát sáng, chất liệu của loại vải mới nhập về để sẵn sàng cho việc may trang phục của bộ sưu tập năm nay.

- Phù... Cuối cùng cũng đã xong. - Nó vừa nói vừa lấy tay đấm sau gáy.

- Có em xong thôi, chứ đối với chị thì đây mới chỉ là bắt đầu. - Trúc Lam nằm dài ra bàn than thở.

- Sắp tới em cũng sấp mặt nè, bao nhiêu thứ đang chờ đón.

- Mà tối rồi đó, em về đi, mai còn đi học nữa. Cảm ơn em đã giúp đỡ chị trong thời gian qua nhé. - Nhìn sắc trời tối dần, Trúc Lam nói nó tranh thủ về nghỉ ngơi, mai còn có sức đi học.

- Dạ, không có gì đâu chị. Em cũng có giúp được gì nhiều đâu. Mới đó mà chị em mình đã làm việc cùng nhau gần một tháng rồi. - Nó mỉm cười nhìn Trúc Lam, lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má.

- Nhanh thật luôn đó. Em về cẩn thận nha.

Nó thu dọn đồ dùng vào ba lô rồi tạm biệt Trúc Lam. Thường thì Trúc Lam sẽ rủ nó đi ăn tối rồi đưa về kí túc xá, nhưng hôm nay cô bận vài việc nên nói nó về trước. Ngoài đường, gió lớn đã nổi lên cuốn những chiếc lá bay vào không trung theo kiểu lốc xoáy, bụi mù mịt, vài hạt mưa lớn bắt đầu rơi xuống. Vừa bước ra ngoài cửa công ty đã cảm nhận thời tiết thế này, nó ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định quay vào phòng làm việc của Trúc Lam chơi với cô, đợi hết mưa rồi về vì nó mới phát hiện là quên mang ô rồi, mà dùng ô trong lúc gió thế này cũng không phải là ý hay. Thang máy tầng hai vừa mở ra, nó đã nghe thấy tiếng cãi nhau phía nhà vệ sinh.

- Anh làm gì ở đây? Muốn gì thì mời anh vào phòng làm việc để nói chuyện! - Trúc Lam nói lớn.

- Bao năm rồi không gặp em nên anh nhớ không chịu được ấy mà. - Giọng điệu trêu chọc của một người con trai vang lên, nghe rất ngứa tai.

- Anh cút ra ngay! Đây là nhà vệ sinh nữ, anh bị điên à? - Trúc Lam cảm thấy hoảng hốt khi hắn ta tự dưng bước về phía mình.

- Em la làm gì, trong công ty giờ chỉ có mỗi anh và em thôi. - Vừa nói hắn vừa bước đến, định áp sát Trúc Lam vào tường.

Nó vội chạy về phía nhà vệ sinh, cửa nhà vệ sinh nữ mở nên nó quan sát mọi chuyện bên trong dễ dàng, cảm thấy có gì đó không ổn, nhất là một người đàn ông ở trong nhà vệ sinh nữ làm gì? Chỉ có thể là biến thái! Nghĩ vậy, nó không chần chừ nữa, lao vào đẩy người đàn ông đó ngã xuống đất rồi thừa cơ hội kéo tay Trúc Lam bỏ chạy. Tên biến thái đó quát ầm lên, nó kéo cô chạy về phía thang máy, cũng may là thang máy đang dừng ở tầng này nên không phải chờ lâu, vừa vào trong thang máy nó đã liên tục bấm nút đóng cửa, cánh cửa từ từ khép lại. Nó nhìn thấy một tên con trai mặt mũi dữ tợn đang chạy tới, định ngăn thang máy lại nhưng không kịp. Thang máy vừa xuống tầng trệt nó đã kéo cô chạy như bay ra ngoài, mặc dù bên ngoài trời mưa rất lớn. Hai người cứ chạy trong màn mưa, chạy đến khi cảm giác hai chân không còn cảm giác nữa thì tấp vào trạm chờ của xe buýt. Nó nắm tay cô không buông một giây nào từ lúc kéo cô chạy khỏi tên biến thái kia, nước mưa chảy từ mái tóc xuống sườn mặt, rất lạnh, nhưng trong lòng hai người lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Trúc Lam và nó nhìn nhau rồi bỗng dưng bật cười, hai người cứ đứng đó, im lặng nhìn cơn mưa, cơn mưa cuối mùa hè. Xe cộ vẫn chạy tấp nập, thỉnh thoảng có chiếc xe buýt dừng lại trả khách xuống trạm, cơn mưa khiến mọi người đều vội vã, không ai quan tâm đến những thứ xung quanh. Nó và cô dù bị ướt nhưng vẫn thản nhiên ngắm mưa, không ai hỏi thăm có cần sự giúp đỡ không, có lẽ người ta biết nhiều người cần sự yên tĩnh, không muốn bị làm phiền hay muốn người khác thấy bản thân mình yếu đuối. Một lúc sau, mưa tạnh, chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã đi qua.

- Về công ty thôi. - Trúc Lam quay sang nói với nó.

- Nhưng tên biến thái còn ở đó thì sao hả chị? Mà không sao, em sẽ bảo vệ chị, em có học võ ba năm rồi. - Nó cảm thấy lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Trúc Lam bật cười, thật sự rất muốn chọc nó, có võ mà lúc nãy bỏ chạy nhanh vậy làm gì?

- Ủa, sao nãy mình không chạy đến nói bác bảo vệ nhỉ? - Đến cổng công ty nó mới đứng nhìn phòng bảo vệ đang sáng trưng rồi tự hỏi.

- Não em giờ mới trở lại hoạt động bình thường à? - Trúc Lam trêu nó.

- Sao nãy chị không nói em? Làm chạy ngoài mưa mà còn chạy xa đến vậy. - Nó phụng phịu.

- Ha ha, xin lỗi em. Nhưng đối với chuyện này em nói bác bảo vệ cũng không giúp gì được đâu. Vì tên biến thái mà em nói kia là con trai của công ty đối tác, trước đây từng đến công ty rồi, bác bảo vệ không cấm cửa hắn được. - Trúc Lam giải thích cho nó hiểu.

- Hắt xì!

- Thôi, đi lên dọn đồ nhanh lên, chị chở về. Ngâm nước mưa một hồi nữa cảm lạnh bây giờ! - Thấy nó hắt hơi nên Trúc Lam cầm tay nó lôi đi xềnh xệch.

- Nhưng em còn muốn hóng chuyện nữa mà... Ủa, sao phòng làm việc của mẹ chị sáng đèn thế? Không lẽ có trộm hay tên biến thái kia... - Nó chỉ lên phòng làm việc của bà An.

- Trộm nào mà đi mở đèn lúc trộm hả chị hai? Mẹ chị thường ở lại công ty làm tới tối muộn mới về. Khi chiều mẹ chị có hẹn với bạn nên ra ngoài thôi. - Trúc Lam vừa nói vừa nắm tay nó kéo đi.

- Vậy thì may quá. Tên biến thái kia sẽ không dám làm gì nữa. - Nó thở phào nhẹ nhõm.

- Ba năm học võ của em không dùng được chút nào à? - Trúc Lam quay lại chọc quê nó.

Nó không nói lại được, đành im lặng để Trúc Lam dắt đi. Sau khi dọn đồ vào túi xách, Trúc Lam nói nó xuống nhà xe trước, còn cô phải đem mấy bản vẽ đã sửa lại theo góp ý của chị Tâm và chị Thanh cho mẹ. Bà An sẽ kiểm tra lại xem còn thiếu sót gì nữa không, rồi yêu cầu cô chỉnh sửa tiếp để hoàn chỉnh các bản vẽ trong bộ sưu tập này trước khi bước vào giai đoạn may trang phục.

- Sao ướt thế này? – Thấy bộ dạng của con gái, bà An thắc mắc.

- À... Dạ, con với Hạ Anh ra ngoài ăn tối thì gặp trời mưa mà lại quên mang ô nên... - Trúc Lam đành nói dối vì không muốn mẹ lo lắng cho cô nữa, cô phải tự giải quyết vấn đề của mình.

- Nếu gặp khó khăn gì thì nói với mẹ. Được rồi, về sớm tắm rửa đi, để nước mưa ngấm lâu bệnh nữa. – Bà An biết cô đang giấu chuyện gì đó, nhưng cô lớn rồi, bà sẽ không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của con cái. Bà hiểu Trúc Lam, cô không làm việc thiếu suy nghĩ hay hành động bồng bột, nhưng bà chỉ lo tính cách con gái mình quá hiền lành sẽ bị người khác bắt nạt.

- Dạ, vậy con về trước. Mẹ cũng tranh thủ về nghỉ ngơi đi, gặp mẹ sau nha. – Trúc Lam nói xong vội vàng xoay người đi nhanh về phía cửa, chỉ sợ mẹ cô phát hiện cô đang nói dối (mẹ chị thừa biết rồi chị ơi). Đến khi ra ngoài, đóng cửa lại, cô mới dám đưa tay vuốt ngực, nghĩ thầm: "Đau tim quá, má ơi!" Còn bà An chỉ biết mỉm cười, lắc đầu trước hành động ngốc nghếch của con gái.

Nhà xe...

- Tối nay ở nhà chị đi, mai chị chở lên trường. - Trúc Lam nói.

- Chị kể chuyện của tên biến thái cho em nghe hả? - Máu hóng hớt của nó nổi lên.

- Bỏ cái bộ mặt hóng kịch đó đi cưng. Giờ ăn gì? Tối nay chị định ăn tối bên ngoài nên không dặn bác giúp việc nấu ăn. - Trúc Lam đưa chiếc nón bảo hiểm cho nó.

- Nhà chị có mì tôm không?

- Rất tiếc là không có, mẹ chị không cho những đồ ăn thiếu dinh dưỡng đó tồn tại trong nhà. Ăn phở cho dễ nuốt nha. - Trúc Lam lên xe, cài nón bảo hiểm.

- Dạ... Hắt xì! - Nó định nói thêm thì bị cơn hắt hơi cắt ngang.

- Lên xe lẹ! - Cô ra lệnh.

Trúc Lam chở nó ghé quán phở mua hai phần mang về. Hai mẹ con Trúc Lam ở trong căn biệt thự khá gần công ty. Ba của Trúc Lam là một kiến trúc sư giỏi nhưng ông đã qua đời khi cô mới được năm tuổi. Ký ức của cô về ba mình không nhiều nhưng nơi này là tâm huyết của ba cô, là thứ cuối cùng giúp cô cảm nhận được sự yêu thương của ông. Từng căn phòng, từng lối đi, từng khung cửa được ba cô thiết kế kỹ lưỡng. Tuy hai mẹ con ở trong căn biệt thự với diện tích quá rộng thế này, nhưng cô và mẹ không cảm thấy lạnh lẽo hay trống vắng. Mỗi lần về nhà, cô đều cảm thấy rất ấm áp, xoa dịu mọi buồn phiền của cô.

Nhà là nơi để trở về, là nơi luôn có người chờ đợi mình, ôm mình vào lòng và âu yếm xoa đầu mình. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần cảm nhận hành động yêu thương rất đỗi bình thường ấy bằng chính trái tim của mình là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro