Chương 13: Mảnh ghép thứ mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cất xe cô dẫn nó vào nhà, ghé ngang phòng mình lấy bộ đồ ngủ gấu trúc khá dễ thương đưa cho nó rồi dắt sang phòng ngủ cho khách.

- Em cầm lấy mặc đi, chị mới mua chưa mặc lần nào đâu, cho em luôn đó. Đây là phòng dành cho khách, em là người đầu tiên ở luôn, vật dụng cá nhân cũng còn mới. Phòng chị ở bên cạnh, cần gì thì qua nói chị. - Trúc Lam vừa nói vừa mở cửa phòng cho nó, không quên chỉ sang phòng cô.

- Cảm ơn chị nhiều. - Nó lễ phép nói.

- Chị với em mà còn khách sáo vậy à? - Trúc Lam cười cười, nhéo nhẹ má nó, rồi quay người đi về phòng, không quên dặn dò. - Tắm đi, xong rồi đưa đồ chị giặt sấy cho.

- Vâng ạ.

Hai người chia nhau ra đi tắm, sau khi đưa đồ cho cô thì nó xuống nhà bếp, nấu nóng lại phở mới mua, chờ cô cùng ăn. Ăn xong thì nó phụ trách rửa chén, cô gọt trái cây rồi hai người cùng ra ngồi ở bộ sô pha trong phòng khách để buôn chuyện.

- Ừm... Mà chị có muốn kể không? Nếu chuyện đó riêng tư quá thì thôi, em không cần nghe nữa. - Nó nói ra nỗi băn khoăn của mình, nửa thì muốn hóng chuyện, nửa thì sợ cô khó chịu.

- Sao? Giờ đổi ý không muốn nghe nữa? - Trúc Lam trêu nó.

- Tất nhiên là em muốn nghe rồi, nhưng mà sợ làm chị không vui... - Giọng nó hơi ỉu xìu.

- Thật ra, chuyện này cũng không có gì to tát cả. Tên biến thái mà em gọi hồi tối là Dương Văn Hoài, hơn chị ba tuổi, là người thừa kế của tập đoàn thời trang LUS, công ty này đã từng là đối tác của LF. Mẹ của hắn ta cũng là bạn cùng trường đại học với mẹ chị. - Trúc Lam khoanh chân ngồi trên sô pha cạnh nó, vừa ăn táo vừa kể.

- Chị nói LUS đã từng là đối tác của LF, tức là bây giờ không còn quan hệ hợp tác nữa ạ? - Nó thắc mắc.

- Đúng rồi. Một phần lý do là vì phong cách thiết kế của LUS càng ngày càng kém độc đáo, đường may cũng bị lỗi rất nhiều. Lý do còn lại là do chuyện của chị và Dương Văn Hoài nên mẹ chị từ chối tiếp tục hợp tác. Lúc đó, chị đang học lớp mười, ngoài giờ học trên lớp, chị còn đến công ty phụ giúp mẹ và học hỏi thêm, chị cũng có đam mê với ngành thiết kế từ nhỏ, có lẽ là do di truyền từ ba và mẹ nên chị khá có khiếu trong lĩnh vực nghệ thuật. - Trúc Lam cười rồi nói tiếp. - Có lần mẹ Dương Văn Hoài đến LF để bàn bạc công việc và dẫn theo hắn, tình cờ gặp chị cũng đang ở văn phòng làm việc của mẹ chị.

- Ha ha ha... Rồi hắn yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên? - Nó ôm chiếc gối để kê lưng ở sô pha cười lớn.

- Hừ, em phải nhớ rõ, cái lý do yêu từ cái nhìn đầu tiên là cái lý do nhảm nhí nhất, không đáng tin nhất khi tụi con trai tán mình. Ban đầu, hắn chỉ xin số điện thoại với thái độ lịch sự, chị chỉ nghĩ đơn giản, dù sao người ta cũng là con trai của bạn mẹ mình, thái độ cũng ổn nên vui vẻ đọc số. Ai ngờ, từ đó về sau hắn không những nhắn tin tán tỉnh, mà còn đến tận công ty làm phiền chị. - Trúc Lam cắn một miếng dưa hấu rõ lớn, chứng tỏ tâm trạng cô vẫn đang vô cùng không vui khi nhắc lại chuyện này,

- Không ai thắc mắc lý do hắn đến công ty hoài hả chị? - Nó tò mò, cho dù là con trai của công ty đối tác, thì đến công ty người ta liên tục cũng làm người khác nảy sinh nghi ngờ.

- Có chứ em, chỉ là hắn mặt dày nói với mọi người là đang tán chị. Đỉnh điểm là khi hắn lái xe hơi đến tận trường cấp ba chị đang học để đón chị tan trường, mà chị ghét nhất cái thể loại mặt dày đeo bám, làm phiền cuộc sống của người ta, còn thêm tật khoe khoang. Chị tự đón xe buýt về, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Tối hôm ấy, chị đã kể hết mọi chuyện với mẹ, nói hết những khó chịu trong lòng, bỗng dưng mẹ khuyên chị đi du học để nâng cao kiến thức và tránh mặt hắn ta một thời gian. Chị đồng ý ngay, mặc dù hơi buồn vì phải xa mẹ nhưng chị muốn tập sống tự lập để mạnh mẽ hơn, sau này sẽ làm chỗ dựa cho mẹ nữa. - Trúc Lam nói xong thì nhận ly nước nó đưa cho để uống, nói nhiều quá khô họng luôn rồi.

- Ba chị... đâu ạ? - Nó ngập ngừng hỏi.

- À, ba chị mất lúc chị năm tuổi rồi em. - Trúc Lam cười buồn.

- A... em xin lỗi...

- Không sao, em không biết mà. Ba chị bị bệnh khoảng một năm rồi qua đời, căn nhà này cũng do ông thiết kế đấy... - Đang nói thì bỗng dưng Trúc Lam cảm nhận được một cái ôm thật chặt từ người ngồi bên cạnh.

- Chị đừng buồn nữa, ba chị nhìn thấy sẽ buồn theo đó. - Trước giờ nó ít khi an ủi người khác, nên không biết nói gì nhiều, chỉ dùng hành động để bày tỏ nhưng cái ôm của nó thật sự rất vụng về.

- Được rồi, chị không buồn nữa. Em bỏ chị ra đi, tay em đè lên tóc chị rồi nè. - Cái ôm của nó cứ như muốn hành hạ người ta vậy, đã dùng hai tay ôm chặt cổ rồi còn ghì lên vai, đè lên tóc người ta. Cô thật sự bó tay với nó.

- À, dạ. Ha ha, mà chị ơi, sau bao nhiêu năm chị đi ra nước ngoài vậy mà hắn ta vẫn còn điên cuồng thích chị hả? - Nó vẫn tò mò, tên kia có họ hàng với loài đỉa không mà bám dai vậy.

- Chị còn không ngờ hắn ta đánh hơi nhanh đến vậy mà. Mười giờ rồi, ngủ thôi. Mai em còn đi học nữa đó. - Trúc Lam nhắc nhở.

Cô dọn đĩa trái cây đi trước, nó cầm hai ly nước đi theo sau, rửa xong thì hai người cùng lên lầu rồi chia nhau ra đi ngủ. Nó vô tư đi ngủ sớm, để mai còn lấy sức chiến đấu với bốn ca học từ sáng sớm tới chiều tối. Chỉ vì ham nghỉ nhiều ngày nên nó đăng ký học dồn vào ba ngày liên tiếp trong tuần, bốn ngày nghỉ còn lại thì chỉ cần ăn, ngủ, xem phim và chơi game (trò chơi điện tử) trên điện thoại thôi. Hiện tại, nó cảm thấy cuộc đời thật tuyệt vời, nhưng không biết rằng, về sau thì ba ngày học liên tục đó sẽ làm nó ám ảnh cả đời vì bài tập liên tiếp đập vào mặt.

Trúc Lam thì còn nằm trằn trọc suy nghĩ, không phải về câu chuyện của Dương Văn Hoài, nhưng là về ba cô. Cô nhớ ba rất nhiều, cô không dám nhắc đến ba trước mặt mẹ vì sợ mẹ buồn. Mẹ cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, chung thủy và rất yêu ba. Có nhiều gia đình, mặc dù vợ chồng còn ăn ở chung với nhau nhưng vẫn đi ngoại tình, chứ đừng nói đến việc chồng mất khi người vợ còn trẻ, con còn nhỏ. Rất ít người chịu đựng được sự cô đơn, sự trống vắng của người bạn đời, có khi họ còn bỏ con cái để đi tìm một bờ vai khác, để lại nỗi đau không thể nào xóa nhòa trong tâm hồn của những đứa trẻ ấy. Chúng sẽ tự hỏi: "Tại sao không ai cần con? Con đã làm gì sai sao?" Những câu hỏi ấy sẽ ám ảnh cả tuổi thơ của bọn trẻ. Cho dù đem chúng theo khi đi bước nữa thì có bao giờ nhìn lại đứa trẻ bị gọi là đứa con riêng của chồng/ vợ cũ hay không? Hay chỉ suốt ngày chăm lo cho đứa con chung của chồng/ vợ mới? Rồi khi lớn lên lại so sánh, liệu có công bằng với những đứa con riêng đó không?

Cô chỉ cảm thấy, cô vô cùng may mắn vì có một người mẹ trên cả tuyệt vời thế này. Một mình mẹ cô gây dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay của bà, cùng số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại sau khi dồn tiền chạy chữa cho ba. Tuy rằng mẹ rất bận việc công ty nhưng chưa bao giờ mẹ bỏ lỡ các giai đoạn trưởng thành của cô. Lúc còn cô còn bé, mẹ chưa để cô ăn cơm tối một mình bao giờ (buổi sáng và trưa ăn tại trường), chưa lần nào mẹ quên thơm lên trán cô và chúc ngủ ngon mỗi tối, thỉnh thoảng mẹ còn qua ngủ cùng cô, có lẽ do mẹ nhớ ba quá... Mẹ cũng chưa bao giờ bỏ sót một buổi họp phụ huynh nào của cô, mẹ không cấm cô yêu sớm hay quản lý chuyện kết bạn của cô. Khi cô tới tuổi dậy thì, mẹ sẽ luôn dành một khoảng thời gian vào buổi tối trước khi đi ngủ để tâm sự cùng cô. Tâm lý tuổi mới lớn sẽ có nhiều biến đổi, mẹ chỉ nhẹ nhàng hỏi chuyện để cô cảm thấy không ngại ngùng khi tâm sự cùng mẹ, sau đó mẹ chỉ đưa ra những lời khuyên thiết thực nhất và nhắc nhở nếu có những suy nghĩ không đúng, không nên. Cô rất yêu mẹ vì những gì mẹ đã dành trọn cho cô, cũng rất thương mẹ vì mẹ đã hy sinh vì cô quá nhiều, mẹ có thể để cô lại cho ông bà nuôi để tìm hạnh phúc mới, nhưng mẹ đã đánh đổi cả thanh xuân vì tương lai của cô. Cô nhất định sẽ không để mẹ thất vọng về mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro