Chương 14: Mảnh ghép thứ mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trúc Lam chở nó lên trường rồi mới quay về công ty làm việc. Sau bao ngày tháng nghỉ hè, không gặp bạn gặp bè, cả lớp nó ồn ào như bầy ong vỡ tổ. Lớp nó chơi theo nhóm khá nhiều, mỗi nhóm khoảng bốn đến sáu đứa, chơi theo nhóm chủ yếu là vì khi học chung ngồi gần nhau nên hợp cách nói chuyện, cũng có thể do sự kết hợp ngẫu nhiên lúc làm việc nhóm rồi phát hiện nhiều điểm chung như sở thích, tính cách,... Nói chơi theo nhóm vậy thôi chứ mọi người vẫn hòa đồng và đoàn kết khi có hoạt động tập thể. Năm ngoái, lớp nó còn tổ chức đi chơi Long Hải cùng cô chủ nhiệm, vì năm nay cô phải đi học lên Tiến sĩ ở Đài Loan, mà tụi nó sắp tốt nghiệp rồi mỗi đứa một nơi không biết có đông đủ thế này nữa không, nên phải làm một chuyến đi để kỷ niệm.

Sau một ngày học mệt mỏi từ bảy giờ sáng đến năm giờ rưỡi chiều, nó và đám bạn hay chơi thân (trong đó có Ngân - đứa bạn cùng lớp, ở cùng phòng kí túc xá với nó) quyết định đi ăn đồ nướng rồi đi uống trà sữa đến hơn chín giờ tối mới về.

- À, Hạ Anh, bữa giờ tao quên nói mày. Hôm kia, bà Thanh đi kiểm phòng nhắc không được để bất cứ thứ gì trên nóc tủ quần áo đâu. Mày coi đem bỏ cái túi đồ kia ra chỗ khác đi, để bả nhìn thấy lần nữa là xác định bị ghi lỗi nha. - Ngân vừa cởi giày vừa nói với nó.

- Thôi chết, cái áo của ông thầy... - Nghe Ngân nói vậy nó mới nhớ ra cái áo của anh bị nó hốt về lúc trước, chắc hơn cả tháng rồi. Vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh: "Thầy ơi, thầy đi công tác về chưa? Em muốn trả áo..." Đoán là anh đang bận nên chắc trả lời lâu, ai ngờ nó vừa đặt điện thoại xuống, chuẩn bị lấy đồ đi tắm thì anh đã gửi tin nhắn với nội dung: "Sáng thứ sáu tôi về, đến chỗ này tìm tôi" kèm theo một địa chỉ.

Địa chỉ anh đưa là của công ty G4 - một công ty chuyên về thiết kế trò chơi, trùng hợp là công ty này và LF nằm trong cùng khu vực công ty tư nhân CPN. Thứ sáu không có ca học nên nó bắt xe buýt qua sớm, sẵn tiện ghé LF thăm Trúc Lam. Dù nó làm trong LF chỉ một tháng nhưng công ty vẫn cấp thẻ nhân viên cho nó, vì an ninh khu này khá nghiêm ngặt, nếu không có thẻ nhân viên của công ty thuộc nơi này sẽ không được vào. LUS cũng nằm trong đây nên mới có chuyện tên Dương Văn Hoài ra vào dễ dàng.

Nó đi bộ đến chỗ phòng bảo vệ, từ xa đã thấy chú bảo vệ đang tranh cãi với cô gái nào đó, nhìn dáng người phía sau có vẻ xinh đẹp, bỗng dưng cô gái đó quay trở lại trong xe ô tô. Cô ta đeo kính râm còn đeo thêm khẩu trang nên không thấy được mặt, chỉ đoán được là cô ta khá tức giận qua cử chỉ vùng vằng của cô ta.

- Ủa chú ơi, hình như lúc nãy có chuyện gì ạ? - Nó vừa hỏi chuyện vừa đưa thẻ cho chú bảo vệ quét để lấy thông tin ra vào của nhân viên.

-À, cô kia đòi vào trong đây gặp ông chủ của G4, nhưng không có thẻ ra vào nên chú không cho vào. - Sau khi quét thông tin, chú bảo vệ trả thẻ cho nó.

- Ra là thế. Thôi cháu vào đây, ngày mới tốt lành nha chú. - Nó vẫy tay chào chú bảo vệ.

- Ừ, cảm ơn cháu. - Chú ấy cười cười vẫy tay lại.

Chú bảo vệ thái độ dễ thương thế mà cô kia còn tỏ thái độ, trong đầu nó bây giờ đang tưởng tượng tình cảnh cô gái chân dài, vòng nào ra vòng nấy muốn cặp với một ông chú đại gia, đầu hói, bụng bự nên mới mặt dày đeo bám thế này. Nhưng nó không ngờ đến hai người nó tưởng tượng ra lại là hai người vô cùng quen thuộc với nó.

Thu Nhi tự lái xe đến địa chỉ công ty anh mà ông nội anh đưa cho, vốn là muốn gặp gỡ nhiều để gia tăng tình cảm, nhưng không ngờ lại bị chặn ngay ngoài cổng của khu CPN luôn rồi. Vào trong xe gọi điện cho anh thì không liên lạc được (đính chính chút, là chị bị cho vào danh sách đen rồi nhé chị), Nhi bực tức lùi xe lại định quay về thì thấy nó đi lướt qua xe cô ta, thậm chí còn được bảo vệ cho vào. Thế quái nào cô ta lại bị cấm? Nhi tức điên lên, muốn chạy ra đó chửi cho ra lẽ nhưng nghĩ lại, nếu cô ta gây sự mà tới tai anh thì hình tượng cô ta xây dựng sẽ mất hết, có thể nó không đến công ty anh mà đến công ty khác thì sao, vẫn là tạm thời chưa nên lộ mặt. Nghĩ vậy nên Nhi đậu xe vào ven đường, chờ xem tình hình.

***

Tại công ty LF...

- Chào các chị xinh đẹp của em! - Vừa mở cửa phòng làm việc nó đã thấy Trúc Lam, Ngọc Thanh và Minh Tâm người đo, người cắt vải, người may.

- Sao nay rảnh rỗi ghé đây vậy bé? - Minh Tâm lên tiếng.

- Em nhớ các chị không chịu được nên phải bắt xe qua đây nè. - Nó lè lưỡi trêu.

- Thôi đi cô nương, cô lười chảy thây ra. Không có việc gì quan trọng chắc giờ còn đang nằm trên giường chơi game (trò chơi) chưa chịu dậy nữa. - Trúc Lam phũ phàng nói thẳng.

- Chị nói vậy làm sao tâm hồn mong manh, dễ tổn thương và yếu đuối của em chịu nổi... - Nó giả vờ đau lòng ôm ngực.

- Rồi nay qua đây làm gì? - Trúc Lam hỏi.

- Chị biết công ty G4 chuyên về thiết kế trò chơi không?

- Biết, ở trong khu này. Em hỏi làm gì? - Trúc Lam thắc mắc.

- Em qua trả áo khoác cho... ừm... nhân viên công ty đó. - Nó cũng không biết anh làm gì trong đó nên nói luôn là nhân viên.

- Ồ ra là trả áo cho trai... Lát chị dẫn đi, tiện thể xem trai nhà em thế nào. - Trúc Lam kéo dài từ "trai", cười đểu nhìn nó.

- Sao chị biết là trai? - Nó bất ngờ, nãy giờ nó có đề cập gì tới con trai đâu.

- Công ty đó toàn trai thôi em, làm gì có gái nào lọt vô được. - Ngọc Thanh cười, giải thích cho nó hiểu.

- Rồi gì mà trai nhà em! Anh ta chỉ dạy tiếng Anh cho em thôi! - Nó vội vàng đính chính nhưng nghe giọng điệu kiểu như có tật giật mình.

- À... - Cả ba người còn lại tỏ vẻ như 'chị đây đã hiểu vấn đề, em không cần nói nữa'.

- Các chị có thể nào suy nghĩ đơn giản và trong sáng hơn được không? - Nó bất lực trước thái độ của ba bà chị này.

- Ha ha ha. Tụi chị vô cùng trong sáng nha, chỉ có em đen tối nên mới nghĩ tụi chị đen tối giống em thôi. - Ngọc Thanh nói.

- Thôi, em dẫn Hạ Anh đi qua đó xíu. Hai chị làm trước đi nha, lát em về. - Trúc Lam vừa nói vừa mặc áo khoác vào.

- Ủa, em tự đi được mà, chị cứ ở lại làm đi. - Nó ngơ ngác, nó đâu phải con nít đâu mà sợ đi lạc.

- Yên nào. Chị đi là để xem anh chàng kia của em thế nào, mắt nhìn người của chị hơi bị chuẩn. - Trúc Lam kéo tay nó đi.

Nó đành mặc kệ bà chị này, chỉ là đi trả áo khoác thôi mà, có người đi chung cũng đỡ ngại. G4 cách LF khoảng mười phút đi bộ. Đến trước cổng công ty G4, đang giờ làm việc nên nó không gọi điện mà nhắn tin cho anh: "Em tới trước địa chỉ thầy đưa rồi." Chưa tới một phút sau anh đã nhắn lại: "Chờ tôi." Nó nghệt mặt ra, nhìn vào dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ. Nó tự hỏi, nhắn thêm chữ có tính thêm phí tin nhắn đâu mà thầy tiết kiệm vậy? Bác bảo vệ thấy nó và Trúc Lam cứ đứng thập thò trước cổng công ty nên định ra hỏi thì anh đã ra trước. Trúc Lam thấy bóng dáng anh đã vội chuẩn bị bỏ chạy.

- Hạ Anh, chị đau bụng quá, chị về trước nha. Em ở lại... bảo trọng. - Nói xong, Trúc lam chạy biến, để nó đứng lại đó mờ mịt với hai chữ "bảo trọng" mà cô để lại, với lại, đau bụng có thể chạy nhanh thế sao?

- Đang nhìn gì vậy? - Thấy nó cứ đứng ngẩn ngơ nhìn ngoài đường nên anh hỏi.

- Ôi mẹ ơi, hết hồn! - Nó giật mình, nhảy dựng lên, tay ôm ngực, quay lại thì thấy anh đứng sau mình. - Sao thầy lại hù em?

- Nhìn tôi có rảnh để hù dọa em không? Do em không để ý xung quanh, còn trách tôi? - Anh cốc đầu nó.

- Đau... Thầy thật là tàn nhẫn. - Nó mếu máo.

- Vậy em mới chừa. Theo tôi vào đây. - Nói rồi anh quay người đi về phía công ty. Nó còn đang đứng tại chỗ, tròn mắt nhìn bóng lưng anh với một loạt thắc mắc trong đầu, anh lại thả tiếp một câu. - Hay muốn tôi nắm tay dắt vào?

Lúc này nó mới sực tỉnh, lon ton chạy theo anh. Giờ mà lắm mồm nói lại là chỉ có thua, sau bao nhiêu lần tranh cãi, nó nhận ra sự thật là trình độ cãi cùn của nó không đủ để đấu lại anh. Anh đi trước, nó đi sau, cách xa cả mét. Đi ngang qua phòng bảo vệ, anh gật đầu chào bác bảo vệ, nó định lấy thẻ ra trình nhưng bác bảo vệ lắc đầu nói nó vào đi, không cần đưa. Nó mỉm cười, nói cảm ơn rồi vội chạy theo anh, trong đầu nó là cả đống câu hỏi. Trúc Lam nói, bình thường vào mấy công ty ở đây đều phải trình thẻ nhân viên để người ta kiểm soát mà nhỉ? Không lẽ công ty anh hư máy quét thẻ? Với lại, chỉ là trả áo thôi mà, vào đây làm gì cơ chứ? Còn nữa, đang giờ làm việc mà được dẫn người lạ vào công ty sao? Nhịn không nổi nữa, nó chạy lên đi song song với anh, nghiêng đầu nhìn anh rồi nói:

- Thầy không sợ bị sếp mắng hay trừ lương hả?

- Tại sao? - Anh vẫn đi về phía trước, không nhìn nó.

- Thì đang giờ làm việc, thầy dẫn người lạ... - Chưa kịp nói hết câu, nó đã bị anh nắm phía sau cổ áo khoác kéo lại.

- Cửa ở bên này. - Anh chỉ chỉ vào cái cửa kính tự động đang mở to đùng ở phía trước anh, còn trước mặt nó là tấm kính không hề nhúc nhích.

- ...

Anh cố tình đi lệch hẳn sang phía bên này để gài bẫy nó phải không hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro