Nắm tay nhau đi giữa mưa hoa đỏ - Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

"-Liệu tôi có thể biết tên em không??

-Tôi là Mimi.

-Tôi muốn tên thật!

-Vì sao tôi phải cho anh?

- Vì nếu em không cho thì trong vòng 2p tới đây tôi cũng sẽ biết được mà thôi."

Sáng sớm. Trời còn mờ sương, gió ve vờn âu yếm từng cọng cỏ, đặt nhẹ chiếc hôn lên từng cánh hoa. Khánh Chi đứng một mình giữa màn sương phủ dày, mông lung suy nghĩ điều gì xa xôi lắm. Nhìn cô đẹp như một nàng công chúa sinh ra để tỏa sáng giữa màn sương.

- Khánh Chi, chờ Linh!

An Linh chạy thốc tháo về phía cô bạn Khánh Chi, mắt cười tít cả lên. Cô nhất định phải kể cho Chi nghe về bộ phim hôm qua vừa xem!

- Chi, hôm qua ý, lúc mà nhân vật nam chính làm thế này nhớ, thì nhân vật nữ chính làm thế này này… Rồi họ thế này.., sau đó thế nọ.., cuối cùng là…

Khánh Chi sóng bước bên An Linh đang say sưa kể chuyện, cô chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại chèn thêm một hai câu bình phẩm.

An Linh kể xong chuyện, quay sang Khánh Chi cười thỏa mãn:

- Thế nào, tuyệt vời luôn đúng không ? Keke, quá là rồ-man-tịc luôn ý chứ!!!! Mình xem mà đêm về không ngủ được luôn!

- Cậu quá lãng mạn đấy Linh, thực ra trong tình yêu lãng mạn chưa chắc đã tốt – Chi nhìn cô bạn không bằng lòng - Đừng quá say mê với những tình yêu theo kiểu sến sụa giống thế này… Sau này có khi cậu lại bị lừa cho ấy!

- Hừm, cậu thì có khác gì, đi viết mấy cái truyện tiểu thuyết tình cảm còn sến súa hơn tớ gấp trăm lần ý chứ! Đọc truyện của cậu mình thấy mấy cái phim Hàn Quốc còn phải khấn làm sư phụ!

- … An Linh, cậu biết mình cần tiền.

An Linh biết rằng mình đã động chạm tới vấn đề nhạy cảm nhất mà Khánh Chi không bao giờ muốn nhắc tới – tiền. Nhưng cô đã là người chị em gái thân thiết nhất của cô ấy 5 năm nay, không cần phải giữ ý trước mặt nhau:

- Cậu không cần phải làm những việc mà cậu không muốn – nhất là về vấn đề tiền! Cậu biết rằng mình có thể cho cậu nhiều tiền hơn bất cứ ai!

- Mình biết.

- Vậy tại sao lại phải làm vậy ?! Tất cả những thứ mà cậu cần làm bây giờ là để cho mình biết số tài khoản ngân hàng của cậu! Chỉ có vậy thôi, sao lại khó khăn như thế??!

- Mình tưởng cậu đã điều tra rồi?

- Khốn thật, cậu đăng kí chế độ xác nhận trước khi giao dịch thì mình gửi làm sao được!

- Thôi, không nói nữa, An Linh, cậu không cần làm vậy.

- Cậu cần và mình thừa!

Khánh Chi đã nổi điên lên:

- Mình không cần sự giúp đỡ và thương hại của bất kì ai! Khánh Chi sinh ra trên đời là để tự làm mọi việc một mình!

***

An Linh và Khánh Chi mơ màng nghe giảng trong lớp, ngồi cạnh nhau nhưng dường như họ coi như người ngồi cạnh như vô hình.

An Linh thở dài. Cô chỉ muốn giúp bạn cô thôi, điều mà hoàn toàn nằm trong tầm tay cô – con gái của một nhà chính trị tầm cỡ. Nếu không phải vì lòng tự tôn của Khánh Chi luôn luôn quá lớn, nếu không phải vì cô ấy luôn chối từ mọi sự ngỏ lời giúp đỡ..

Khánh Chi ngồi cạnh cũng không vui vẻ gì hơn. Cô biết An Linh thương cô, thương rất nhiều, cô quả thực rất biết ơn cô ấy, nhưng miễn là cô ấy không nhắc tới chữ TIỀN trước mặt cô thì tốt hơn biết mấy.

Cô quả thực không phải sinh ra trong gia đình khó khăn. Cha mẹ cô là công chức lâu năm trong nghề, họ đi làm cũng kiếm được đầy đủ cơm ăn áo mặc, nuôi cô và em gái ăn học nên người. Nhưng khi cô nói với họ rằng cô muốn đi theo nghiệp viết sử, cha mẹ kịch liệt phản đối. Cha cô nói nghề đó rất nguy hiểm, chỉ cần sai sót rất nhỏ cũng có thể vào tù bóc lịch, còn mẹ lại muốn cô làm giáo viên, lấy một tấm chồng rồi sinh con. Họ không cho cô tiền để đi học chuyên ngành, ngăn cấm cô đủ đường. Tuy nhiên cô nào đâu đã dễ dàng bỏ cuộc như vậy, theo nghiệp này chỉ có con đường cố gắng hết sức mình thì mới thành công được. Cô đi làm thêm ở mọi nơi, tiết kiệm từng ngày từng ngày một. Nhưng quả thực số tiền 1 tỷ không phải là dễ dàng gì đối với một cô gái 18 tuổi như cô.

Cô ước có thể nhận quách số tiền từ An Linh cho xong, nhưng lòng tự tôn của con nhà gia giáo không cho cô làm điều đó. 5 năm nay, họ đến với nhau bằng sự chân thành. Khánh Chi không bao giờ muốn hàm ơn An Linh, rang buộc họ vào mối quan hệ phức tạp trong đời này, đó là kẻ cho vay và người đi mượn. Người ta nói, đã mượn của ai đó cái gì, sẽ phải trả suốt đời.. Không phải thứ này thì thứ khác, hoặc lúc nào cô cũng sẽ bị gọi là người được Hoàng An Linh cưu mang giúp đỡ.

Chuông reo. Ra chơi rồi!

Khánh Chi gục đầu xuống bàn ngủ như mọi ngày. An Linh đứng lên, cô dự định sẽ ra căng-tin đánh chén một bữa xả buồn. Nhưng trước khi đi vẫn không quên đuổi đám ong bướm bay lượn toán loạn xung quanh nhòm ngó Khánh Chi của cô. Vớ vẩn, sắc đẹp kiều diễm như Khánh Chi sao có thể tùy tiện cho người ta soi mói!

Tuy vậy, đứng trước quầy bán hàng, An Linh suy nghĩ một hồi rồi chỉ mua một chai nước. Quả thực bây giờ tâm trạng cô không phù hợp với việc ăn uống chút nào.

Quay người lại để trở về lớp, cô đâm cái rầm vào một bóng hình cao lớn.

- Ouch!

Người con trai lo lắng nhìn cô gái nhỏ chỉ đứng đến ngang ngực mình đang lấy tay xoa lấy xoa để cái trán. Dù đang nhăn nhó mặt mày nhưng nét đẹp đài các tiểu thư của cô vẫn tỏa sáng như thường, làm cho chàng trai lặng người đi trong giây lát.

- Cô bé, em không sao chứ? Tôi xin lỗi!

- Không sao, là tôi không cẩn thận, dù gì đây là tai nạn không phải là lỗi của ai cả, không sao cả đâu, hì hì..

Chàng trai cảm thấy tim mình lỡ đi một nhịp khi cô gái nhỏ ngẩng mái đầu lên, mái tóc đen dày trượt xuống hai bên vai áo, và nụ cười thiên thần sáng bừng trên gương mặt trắng trẻo.

- Thôi một lần nữa xin lỗi anh nhé, tôi đi đây! Bye bye ^^

Chàng trai bừng tỉnh khỏi cơn mê khi cô gái nhỏ vẫy tay chào. Thế là hết sao?

- Khoan đã – Chàng trai gọi với theo.

Cô gái quay đầu lại.

- Liệu tôi có thể biết tên em không ??

“Trời ạ, trong cái ngôi trường này còn có người không biết mình là ai ư =.= Nhìn anh ta đẹp trai ngời ngời hại nước hại dân như vậy chắc chắn là hotboy, kì quặc thật, sao lại có thể không biết đến “giới trong nghề” như thế?”

- Tôi là Mimi.

- … Tôi muốn tên thật!

- Vì sao tôi phải cho anh?

- Vì nếu em không cho thì trong vòng 2p tới đây tôi cũng sẽ biết được mà thôi.

- …. Hoàng An Linh – 11B, vậy là đủ rồi chứ? Thôi chào anh nhé, đến giờ vào lớp của tôi rồi.

Chàng trai ngẩn ngơ đứng nhìn cô gái nhỏ tung tăng đi ra khỏi nhà ăn, tóc đen để lại hương dạ lan thật cuốn hút, như bỏ bùa tâm trí anh, thứ hương thơm quyến rũ mê hoặc lòng người…

Hoàng An Linh,… lần đầu tiên anh nhớ tới một cái tên.

“Chắc chắn tôi sẽ còn để tâm đến em dài dài, cô bé.”

***

An Linh bước vào lớp 10p sau khi trống vào tiết, với chai nước đã vơi nửa. Có lẽ cô nàng lại vừa đi câu mấy anh chàng lớp bên đây mà. Giữa Khánh Chi và An Linh, Khánh Chi là người xinh đẹp hơn, có thể nói là người nắm giữ vị trí hoa khôi của trường trung học Thiên Lý, nhưng tính cách của cô quá sắt đá khiến cho dù có muốn bao nhiêu thì số người được trò chuyện cùng Khánh Chi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. An Linh khác hẳn, tinh ranh, năng động và đặc biệt là có thế lực.

Do vậy, Khánh Chi chỉ nắm giữ danh hiệu hoa khôi, còn An Linh mới là “queen bee”, nghĩa là nữ hoàng một lời nói ra vạn người đều nhất nhất nghe theo. Kết hợp với nhau, họ là cặp bài trùng hoàn hảo.

Đó là lí do mà chỉ có việc An Linh về lớp sau giờ ra chơi cũng đã có cả một binh đoàn hung hậu cả trai lẫn gái bám theo sau hết lời tâng bốc ca tụng, chỉ chờ cô mở lời sai bảo là tranh nhau lấy lòng.

An Linh cười một nụ cười xã giao với bọn họ, tay xua xua ý bảo bọn họ đi về lớp đi. Đương nhiên bọn họ đều nghe theo cô, trước khi rời đi còn có vài cậu chàng chích chòe nhìn lại lưu luyến.

Khánh Chi nhìn lên. Cảnh tượng này đã quen mắt nên cô cũng không lấy làm phiền. Cũng giống như An Linh đã quen với việc những lá thư tỏ tình với Khánh Chi bị vứt không thương tiếc vào sọt rác.

Bùi Khánh Chi nhẹ nhàng quét mắt mình thành một đường thẳng ra hiệu. Ngay lập tức, từng tốp học sinh đứng dậy ra ngoài của lớp chờ cho cô và An Linh nói chuyện riêng. Khánh Chi ít khi dùng tới những quy định nho nhỏ mà cô- với danh nghĩa lớp trưởng và người đẹp nhất- đã từng đặt ra từ những ngày đầu tiên cô là học sinh của Thiên Lý.

Cô nói ba từ nhẹ bẫng- một sự hạ mình lớn đối với Bùi Khánh Chi:

- Mình xin lỗi.

An Linh nhìn cô bạn đầy yêu thương. Cô biết rằng Khánh Chi sẽ là người xin lỗi đầu tiên, vì cho dù có tự cao đến đâu thì bạn cô cũng là một người mạch lạc đúng sai phải trái, nhất định sẽ không giận dỗi vô cớ kiểu trẻ con.

- Được rồi, không sao mà.

- Cám ơn cậu.

- Nhưng dù gì mình cũng nghĩ là cậu nên, ừm.. – An Linh cố gắng nghĩ ra lời khuyên nhủ thông minh nhất - … thỉnh thoảng chấp nhận một số lời đề nghị hỗ trợ coi sao..

- Mình biết mà, đừng lo – Khánh Chi cười hiền, nụ cười mà trước giờ ngoài gia đình và người thân cô ra, chỉ có An Linh sở hữu.

- À mà này – An Linh lập tức lái sang chủ đề khác, nụ cười của cô kéo lên đến tận mang tai, khoe đôi má lúm đồng tiền – Vừa nãy mình vừa gặp anh chàng đẹp trai động lòng người nhất quả đất nhất nhất nhất cái quả đất này luôn đấy!!!!!!!!!

- Lại nữa ư? =.=”

- Không phải giống mấy lần trước đâu, lần này là một MỸ NAM đấy, ăn đứt Hiếu Nhím hotboy trường mình!!! Chắc là học sinh mới, vì mình không tin nổi là anh ta không biết tên mình là gì.

- Có lẽ ~ Nhưng mà trước mặt anh ta cậu cũng nổi rồ lên thế này đấy à??

- Hừ, cậu nghĩ gì vậy, đương nhiên là không rồi, mình là Hoàng An Linh bạn của băng sơn mỹ nhân Bùi Khánh Chi cơ mà, làm sao có thể để cậu mất mặt được! – An Linh thè lưỡi tinh nghịch.

- Vậy thì tốt. Tốt hơn cả là cậu nên chờ ít nhất là đến năm ba đại học đi, bây giờ mình còn phải học.

- Không không được đâu, lúc đó tớ sẽ trở thành một mụ khọm già mất! – An Linh tưởng tượng trong đầu cảnh mình vận bộ đồ công sở búi tóc, rồi cô sẽ ế đến cuối đời rồi chết già trong sự cô đơn blah blah blah… - Chi à, xin cậu đấy, cho tớ đến năm nhất thôi được không??! – Cô mếu mặt nhìn Khánh Chi, hỏi xin cô ấy như một cô bé con xin phép mẹ cho đi sang nhà hàng xóm chơi.

Đúng lúc này cô giáo bước vào. Tốp học sinh đang đứng ngoài cửa kia bất đắc dĩ phải lũ lượt kéo nhau vào lớp. Khánh Chi hô cho mọi người chào cô giáo rồi lúc ngồi xuống mới quay sang trả lời An Linh:

- Còn tùy thuộc vào kết quả học tập của cậu nữa, nếu năm nay cậu đứng top 5 mình sẽ xem xét – Khánh Chi trả lời chắc nịch, có nài nỉ đến mức nào cũng không thể lay chuyển được băng sơn mỹ nhân này.

An Linh xị mặt, cô mở sách vở ra, mồm không ngừng lầm bầm than vãn. Tiết học bắt đầu.

***

- Hoàng An Linh, 11B, sinh ngày 6/9/1994, queen bee trường phổ thông cao cấp Thiên Lý, bạn thân của hoa khôi Bùi Khánh Chi, trước giờ đã hẹn hò rất nhiều người,… - Bin cầm trên tay tập lí lịch của An Linh, giở lia lịa, bộ não được lập trình như một con chip tinh vi chọn lọc ra những thông tin cơ bản nhất về đối tượng.

- Được lắm, thú vị lắm, để xem em sẽ là của tôi như thế nào…

***

Hoàng An Linh – Mimi ngồi chống cằm lên tay, mắt đảo qua đảo lại tập hồ sơ học sinh mới mở toang trước mặt:

- Trần Vũ Minh – học sinh chuyển từ trường phổ thông cao cấp Mean sang, sinh ngày 3/12/1993, là Hoàng Tử…

Cô thích thú mỉm cười trước thông tin mới mẻ này.

- Được rồi, Hoàng Tử đẹp trai, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro