Nắm tay nhau đi giữa mưa hoa đỏ - Chapter 2 (updated full part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2 - part 1: "Mẹ cô quay đi, nét mặt đau khổ. Một giọt nước mắt lăn dài.

Nhưng cũng nhanh chóng khô đi. Bà không được phép khóc. Mẹ bà dạy rằng người vợ không được phép khóc lóc ủy mị trước mặt chồng mình."

- Con chào bố mẹ ạ.

Khánh Chi đẩy cửa vào, cô lễ phép chào cha mẹ. Cha cô ngồi đọc báo bên bàn cafe, đôi kính nâu trễ trên mũi không thể nào che khuất đi được cặp mắt đen nghiêm nghị. Cha ngẩng lên, gật đầu chào cô, miệng ông mỉm cười nhẹ. Rồi ông lại cúi xuống với tờ báo, tay nâng lên tách trà hương nhài nghi ngút khói.

Mẹ cô ngồi trầm lặng trên chiếc ghế bành bằng gỗ gụ, tay bà bận rộn với đôi găng tay len đang đan dở. Màu đỏ ấm áp pha lẫn với màu trắng, đậm không khí của ngày lễ Chúa ra đời. Nhà cô theo đạo Thiên chúa giáo.

Mẹ ngẩng lên, nhìn cô cười dịu dàng. Một lần nữa, Khánh Chi lại thấy được chính mình trên khuôn mặt mẹ, từ đôi mắt ánh nâu lấp lánh, tới gò má cao cùng khóe môi cong lúc nào cũng trông giống một tiểu thư kiêu kì. Nhưng mẹ đẹp khác cô. Bà đẹp nền nã, thùy mị như một cô con gái quý tộc, nhưng cô khác. Cô đẹp cuốn hút, với làn da trắng xanh mỏng manh, mái tóc ngắn ôm ấp lấy bầu má căng mịn, và hàng mi đen dày giống như người cha.

- Con đói chưa, con yêu? – Mẹ hỏi.

- Con xin phép hôm nay sẽ ăn cơm muộn ạ, có một số hoạt động chi đội con cần phải hoàn thành đúng hạn – Cô trình bày như một học sinh trả bài, đôi mắt không dám nhìn thẳng lên, nói không dám lớn tiếng, từng thanh âm trong vắt đều đều vang lên. Kiểu cách nói chuyện của con gái nhà lành.

Mẹ gật đầu, hài lòng với câu trả lời của cô.

- Vậy con xin phép lên nhà ạ. – Khánh Chi thở một tiếng nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng cũng đã hoàn thành xong thủ tục.

- Chờ đã, Khánh Chi, bố có chuyện muốn nói với con.

Khánh Chi giật thót người, tim cô đập nhanh. Hôm nay cô lại làm điều gì đó sai sao?

- Đừng căng thằng quá như thể, lại đây nào, bố mẹ chỉ muốn nói chuyện với con thôi. – Mẹ nhìn cô, trong mắt ánh lên tia xót xa. Bà hiểu những điều mà con gái bà đang phải chịu đựng. Nó quá sợ người cha của mình, đến mức mỗi lần ông ngỏ lời muốn “trò chuyện” cùng nó cũng đã trở thành nỗi ám ảnh đối với con bé.

- Ngồi xuống đi – Người cha nghiêm giọng.

Cô làm theo lời cha, đôi tay run rẩy.

- Trả lời cho ta, năm nay con bao nhiêu tuổi?

- Dạ 18 ạ. – Khánh Chi nhỏ nhẹ, trả lời thật cẩn trọng.

- Con biết tuổi này một người thiếu nữ có nghĩa vụ gì không?

Cái đầu thông minh của Khánh Chi ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặt cô tái đi. Mẹ nhắm mắt lại, không muốn thấy cảnh này.

- Ôi không, bố ơi, bố, bố ơi – Cô quỳ xuống sàn nhà – Xin bố, con xin bố, đừng ép con… Con xin bố, con xin bố…

- Bố ơi, đừng bố ơi, con mới 18 tuổi, con chưa biết gì cả, yêu ai con cũng chưa biết yêu bao giờ, 11 năm nay con chỉ biết đến học, bố ơi, con xin bố, đừng bắt con lấy chồng… - Cô nấc lên.

Nước mắt cô lã chã tuôn trên gò má, rớt xuống nền nhà, những tiếng “tách.tách” vang lên trong vắt như chuông ngân gõ xuống nền đá gạch. Ánh mắt vô vọng khẩn cầu, giọng cô lạc đi khi trên gương mặt người cha là ánh mắt sắt đá và cặp môi mím hờ bình thản không hề biến chuyển lấy một mảy may nào.

Mẹ cô quay đi, nét mặt đau khổ. Một giọt nước mắt lăn dài.

Nhưng cũng nhanh chóng khô đi. Bà không được phép khóc. Mẹ bà dạy rằng người vợ không được phép khóc lóc ủy mị trước mặt chồng mình.

- Đây là phép tắc gia tộc. Ta không thể làm khác.

Cô hướng ánh mắt tuyệt vọng, đã đờ đẫn và đỏ quặn những tia máu vì khóc quá nhiều – về phía người mẹ, hy vọng cuối cùng.

Mẹ nhìn cô. Lúc này, bà không còn giấu đi được nước mắt chua chát trào ra ngoài khóe mắt. Trên mặt là sự cam chịu. Bà là người mẹ không thể làm được gì cho đứa con mình dứt ruột sinh ra.

Khánh Chi ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, trên môi cô nở một nụ cười mỉa mai chua xót, một cái nhếch mép giễu cợt. Chả phải giễu cợt thứ gì khác ngoài chính số phận của mình. Cô cứ quỳ ở đó, quỳ mãi, quỳ mãi,… Hàng phút đồng hồ… Phút chốc, người mẹ lại giật mình khi thấy con gái phá lên cười, ôm bụng cười khanh khách, nhưng chảy dọc xuống hai bên bờ má là nước mắt… Cam chịu.

Người cha gập tờ báo lại, đứng dậy thật bình thản. Ông băng qua Khánh Chi – người bây giờ vẫn quỳ dưới đất và vẫn cười như một con điên ngớ ngẩn.

Hết rồi. Thực sự. Hết rồi.

Niềm tin của cô – con đường mà cô hằng mơ ước … đến đây… thực sự là điểm dừng rồi.

Bây giờ đã là lúc bắt đầu của số phận- thứ được định đoạt sẵn.

Từ đây. Cô không phải là Bùi Khánh Chi nữa, mà chỉ là một con rối bị giật dây.

Hết rồi. Đi rồi. Tâm hồn của cô, đã đi đâu rồi?

Chỉ còn thể xác ở lại.

Tâm hồn luôn mơ tới những ước mơ đẹp nhất, tâm hồn mình cô biết, tâm hồn mà cô luôn chỉ luôn giữ cho riêng mình, đi rồi.

***

- Bin, tới gặp mình – Phong ném một câu cụt lủn qua điện thoại, rồi quăng nó lên băng ghế bên cạnh. Thật mạnh.

Anh đạp ga, phóng xe đi. Chiếc BMW lướt như gió trên đường. Con số cứ nhích dần lên, 60 km/h, rồi 90 km/h và đến khi lên đến 100 km/h thì chủ nhân mới – một cách miễn cưỡng, giảm tốc độ lại.

Mẹ nó! Thế là thế nào ??!

Bùm một phát thì bị bố lôi về: MÀY KẾT HÔN CHO TAO.

Đùa nhau à? Cả năm không nói chuyện với nhau lấy một câu, thế mà đối xử với nhau thế này đây à?

Mẹ: Thôi con trai yêu quý ơi, con chiều bố con đi, đây là đính ước với một gia đình rất có danh giá mà nhà ta quen biết, con bé lại có tiếng xinh đẹp hơn người, mẹ đảm bảo con nhìn là thích.

Cái gì? Nhìn một phát thích thì được gọi là kết hôn à? Thế hai người kết hôn với nhau làm cái quái gì, để rồi sinh ra tôi, rồi vứt tôi ra đường, tưởng ném cho tôi tiền là xong ??!

Tiếng động cơ lại rồ lên, BMW phóng như điên dại không biết đến điểm dừng trên đường cao tốc số 3.

***

Cửa xe mở. Một mũi giày cao gót hiện ra, lụa nhung màu rượu chát, tôn lên làn da trắng mịn cùng cổ chân nhỏ xinh, trông quý phái vô cùng. Nhưng chỉ làm cho người ta lặng đi được vài giây. Bàn chân nhỏ cấp tốc chạy thật nhanh ra ngoài, suýt thì làm cho gót giày gãy làm đôi.

- Khánh Chi, Khánh Chi, Khánh Chi, cậu đâu rồi?

Không ai diễn tả được Hoàng An Linh bây giờ thế nào. Sắc mặt cô tái nhợt, gò má thường ngày ửng màu hồng đào bây giờ trắng toát không còn giọt máu. Ánh mắt hoảng loạn, sợ hãi tột độ. Mái tóc đen xù lên, từng sợi đen dày xoắn vào nhau như đám rong biển rối tinh mù.

- Bác gái, bác mở cửa cho cháu với, cháu cần được gặp Khánh Chi. Bác ơi, cháu xin bác mở cửa cho cháu vào một lúc thôi! – Nhìn thấy mẹ Khánh Chi, An Linh cuống lên, lập tức cất giọng nài nỉ, vô cùng tội nghiệp. Thậm chí khi thấy bà Bùi lưỡng lự, hai bàn tay ửng đỏ vì lạnh của cô đã chắp vào nhau.

Cô sẽ làm bất cứ điều gì có thể để đến bên Khánh Chi bây giờ. Cô sẽ không ngại ngùng gì quỳ xuống đây, bỏ qua toàn bộ mọi thứ. Khánh Chi là người tốt nhất trong đời này đã từng đối xử với cô. Mọi thứ khác, đều là giả dối. Trừ tiền ra, chỉ có Bùi Khánh Chi, chỉ có Bùi Khánh Chi là thật.

- Bác gái, cháu xin bác – An Linh bật khóc ngay ngoài đường. Cô khóc như một đứa bé bất lực khi bị giằng mất thứ nó quý nhất.

Bà Kiều Mai đứng từ trong nhà nhìn ra, bàn tay đặt lên tay nắm cửa của bà run lên, thần thái bối rối vô cùng. Bà lo sợ rằng, với thế lực của Hoàng An Linh – nó có thể dẫn Khánh Chi chạy trốn.

Hoàng An Linh đứng ngoài nức nở khóc nào nghĩ được đến thế. Tất cả cô muốn làm bây giờ chỉ là ôm lấy Khánh Chi vào lòng, nghe cô gái thổn thức, xóa nhòa những giọt nước mắt cay đắng đã làm cô hoảng sợ biết bao khi mới bắt đầu nhấn nút nhận cuộc gọi.

Bà Bùi đánh liều mở cửa ra, tháo chốt cổng cho An Linh vào. Nếu con bé định dẫn Khánh Chi chạy trốn, vậy cũng được! Sẽ có cái cớ để giải thoát cho con gái bà!

An Linh đưa ánh mắt cảm kích nhìn bà Bùi, cô gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng lao vào nhà.

Hoàng An Linh xô mạnh cánh cửa nặng, tạo nên một tiếng “Rầm” lớn, vang dội cả dãy hành lang rộng. Cô thấy Khánh Chi ngồi đó, như một khúc tượng điêu khắc.

Thân hình nhỏ mảnh dẻ như vừa bị hành hạ nặng nề, ngồi trên đất mà cứ như xiêu vẹo về đâu đó. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp. Hai má hồng, đôi môi đỏ, khóe môi vẫn cong lên như giễu cợt cuộc đời.

Hàng mi dày chớp nhẹ. Một dòng lệ đổ.

Lăn dọc má, chạm vào bờ môi mở. Mặn.

Tiếp tục chảy xuống, rơi xuống ngực áo, thấm vào tim. Đau.

Hoàng An Linh dự định sẽ tới bên, ôm Khánh Chi vào lòng, thì thầm với cô ấy những lời êm dịu nhất, ngọt ngào nhất thế giới này. Rồi cô sẽ dẫn cô ấy chạy đi, cô sẽ cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc nhất trên đời. Để cô ấy không còn phải hoảng sợ, không còn phải đau đớn, không còn phải khóc nữa… Cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn bất cứ ai.

Thế nhưng, mọi suy nghĩ, mọi dự toán của An Linh đều tan như khói bay khi thấy Khánh Chi lúc này. Cô không biết làm gì nữa. Bùi Khánh Chi ngồi như một bức tượng điêu khắc – một bức tượng đẹp nhất mà người ta có thể tạc nên. Nhưng sẽ không có ai tạc nên được một bức tượng nhìn đau tới thế này.

Mà người ta thì có thể biết làm gì với một bức tượng bây giờ?

Khánh Chi – dưới ánh nắng mặt trời rọi soi đến tận đáy lòng người, trông như tượng tạc. Một bức tượng biết đổ lệ.

Hay, trong trường hợp này, có cách miêu tả xác thực hơn là một con rối gỗ, khi người giật dây không còn ở đó nữa, mới có thể rơi giọt nước mặn chát ra khỏi cặp mắt vô hồn…

Những giọt nước mắt kia của cô, những giọt nước mắt dối trá cô dựng lên trước mặt cha mình cốt chỉ đề đánh thức lương tâm nơi ông, nào có là gì? Mà dù gì thì nó cũng vô dụng.

***

Bin ngồi nhìn Hoàng Phong đang điên lên như một con thú hoang trước mặt mình.

Dưới đất là chai, là tách, là tất cả mọi thứ có thể đập được.

- Đủ chưa? – Anh cất giọng buồn chán hỏi.

- Chưa, nhưng sắp đủ rồi. Sắp đủ để mình có thể dằn lại cái ý định trở về ngôi nhà đó và đạp tan tất cả mọi thứ, rồi đòi lấy tất cả chỗ tài sản thừa kế của ông ngoại và xách va li đi. – Phong nghiến răng, cặp mắt xếch long lên. Cơn giận dữ của một vẻ đẹp thần thánh.

- Nhanh lên, mình sắp hết giờ rồi – Bin nhìn đồng hồ một cách không kiên nhẫn.

- Chờ chút đi thằng điên! – Phong ngồi phịch xuống ghế sofa. Anh đưa bàn tay lên đỡ lấy đầu đầy mỏi mệt.

- Kết hôn thì nào có gì? Chưa có nghĩa là chấm hết – Bin mỉm cười – Cái quan trọng là cậu còn cả một gia sản, cậu định để mất nó chỉ vì một chuyện cỏn con này đấy à??

Có ai để ý thấy giọng điệu này rất giống ai không?

- Hừm, nhưng bà ta bắt mình lấy một cô nào đó mà đến giờ này mình còn chưa biết cô ta tên là gì! Mà bà ta còn bảo là sau 4 năm kết hôn mới được đâm đơn ly dị cơ! Làm như bà ta là mẹ ruột của mình không bằng – Phong nhếch mép.

- Cậu quá quen với chuyện này rồi còn gì, làm gì phải tức vậy. Mặc kệ bà ta đi, bà ta chỉ không muốn chỗ gia sản của ông ngoại cậu bị thu hồi lại cho các quỹ từ thiện, để rồi có thể giở trò dụ dỗ ngon ngọt để mà lấy lại nó thôi. – Bin hếch chiếc mũi cao nam tính lên, cười khẩy.

- Và bà ta sẽ phải rõ một điều là chuyện đó sẽ không đời nào xảy ra cả - Phong nhìn Bin, cùng nở một nụ cười.

Đẹp như tranh vẽ.

Ngoài kia, Thượng Đế thở dài, tự hỏi bản thân mình xem đây có phải một quyết định quá mạo hiểm của chính mình hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro