Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng ....Reng*

Tiếng chuông báo thức reo lên khiến cô nàng vẫn còn đang cuộn mình trong chăn ấm phải thức giấc.
Cô ngồi dậy , 2 mắt ủ rũ , còn xuất hiện thêm vết thâm quầng nữa chứ , cả người mệt mỏi cộng thêm đau nhức , chắc do đêm hôm qua cô phải thức khuya để hoàn thành đống bài tập dở dang nên giờ mới như vậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô thấy trên bàn có một mẩu giấy và một chiếc bánh sandwich , chắc mẹ cô lại nhắc nhở phải ăn sáng xong mới được đi học đây mà , cô cầm lấy chiếc bánh rồi cất vô cặp sách , thay đồng phục học sinh , đeo giầy và ra khỏi nhà.
Hàn Sương Nguyệt - 15t , vừa vào học kỳ 2 được 3 ngày thì "bị" bầu làm lớp trưởng , cả đời cô chưa bao giờ làm cái công việc này nên cảm thấy có chút áp lực, do thành tích cao nhất khối cộng thêm ý thức tốt , có tinh thần trách nhiệm nên được thầy chủ nhiệm giao phó luôn , cô không có nhiều bạn , vì ai cũng cảm thấy cô rất khó gần , lúc nào cũng ngồi một mình và hầu như chưa bao giờ thấy cười lần nào cả , chỉ khi được giao việc gì thì cô mới nói nhiều hơn một chút. Cô đã quá quen với cuộc sống tẻ nhạt ấy, ngày này qua ngày khác, dường như Sương Nguyệt chỉ sống trong thế giới riêng của mình.
Đang mải suy nghĩ vu vơ thì bỗng nhiên phía trước , một mái tóc dài qua đầu gối và ánh mắt vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mắt, hình như Hàn Sương Nguyệt đã gặp cô gái này ở đâu đó rồi ? Cô gái đó trông trạc tuổi Hàn Sương Nguyệt , ngoại hình lại rất xinh đẹp , điểm đáng chú ý là cô ấy mặc đồng phục của trường cấp 3 mà cô đang học , không lẽ là học sinh mới chuyển đến sao ?
Hàn Sương Nguyệt còn đang lơ ngơ thì bỗng cô gái ấy bắt gặp được ánh nhìn của cô, trái với ý nghĩ của Hàn Sương Nguyệt rằng sẽ bị cô ấy chửi là "nhìn gì hả đồ biến thái?!" Hay "Con nhỏ kia sao mày lại nhìn chằm chằm tao!?" Thì cô ấy chỉ nhìn Hàn Sương Nguyệt rồi nở một nụ cười nhẹ , đôi mắt ấy long lanh trong nắng ấm , cảm giác này thật quen , tim cô cứ đập liên hồi không ngừng như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, cô cố gắng không chú ý tới cô gái ấy và bước thẳng đến trường , đây là lần đầu tiên cô có cảm giác đó , một cảm giác khó tả thành lời . Cô gái đó là ai ?
Cô chạy đến trường nhanh hơn thường ngày tận 10p , ngồi vào chỗ rồi thở hồng hộc làm mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên, đang cố lấy lại oxi thì bỗng có người vỗ lên vai cô từ đằng sau, Hàn Sương Nguyệt giật mình quay lại, một nụ cười tinh nghịch và mái tóc ngắn màu nâu hiện ra, hóa ra đó là cô bạn thân của mình-Tiêu Trà :
- Này ! Mày làm gì mà như bị ma đuổi thế ? Mọi khi đi đúng giờ lắm mà , hôm nay lại nhanh hơn 10p, mày đã gặp chuyện gì ?
Hàn Sương Nguyệt quay đi, nói :
- Không có gì !! Mày về chỗ chuẩn bị nộp bài đi , tao đi thu bài tập bây giờ đấy.
Nghe đến đây , bỗng Tiêu Trà sửng sốt , vẻ mặt vô cùng hoang mang :
- Cái vẹo gì cơ ? Thầy có giao bài tập á ? Sao tao không nhớ gì hết vậy ? huhu giờ tao chưa làm gì hết , tao phải làm sao bây giờ a.
Hàn Sương Nguyệt thở dài, đưa cho Tiêu Trà cuốn vở bài tập rồi nói :
- Chép đi , đổi lại bao tao bữa trưa.
Nó cảm ơn rối rít , còn giả bộ lau nước mắt rồi cầm lấy cuốn vở :
- Sương Nguyệt, ân tình này tao sẽ không bao giờ quên , huhu.
Lát sau, tiếng trống báo hiệu vào giờ truy bài vang lên, Hàn Sương Nguyệt đang đi thu bài tập của mọi người thì thầy chủ nhiệm bước vào, nhẹ nhàng đẩy cặp kính và nói :
- Chào các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới, mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy trong ngày tháng sau này.
Vừa dứt lời, từ ngoài cửa thấp thoáng mái tóc dài quen thuộc, Hàn Sương Nguyệt sốc tới mức suýt đánh rơi chồng vở trên tay, đó chẳng phải là cô gái hồi sáng mình gặp được hay sao ?
- Tớ là Tiểu Đồng, mong được giúp đỡ.
Cả lớp đều rầm rộ về nhan sắc của Tiểu Đồng, Hàn Sương Nguyệt đoán rằng sau này cô gái ấy sẽ là mỹ nhân trong cái trường này, cũng không biết là do tưởng tượng hay sự thật , Hàn Sương Nguyệt cứ có cảm giác Tiểu Đồng cứ nhìn mình từ lúc vào đến giờ.    Thầy chủ nhiệm vỗ tay vài cái nhắc cả lớp trật tự rồi nói tiếp :
- Về chuyện xếp chỗ , thầy sẽ cho bạn học mới này ngồi cạnh lớp trưởng để tiện việc học, dù sao chỗ Sương Nguyệt cũng đang trống không phải sao?
Hàn Sương Nguyệt không nói gì, cô chỉ lặng lẽ để chồng vở lên bàn giáo viên và đi về chỗ của mình ở cuối lớp, cả lớp ai cũng tiếc nuối vì không được ngồi cạnh mỹ nhân kia , chỉ có Hàn Sương Nguyệt là có cảm giác bất an khó tả , tim lại đập thình thịch không yên. Cuộc sống sau này cô sẽ phải xoay sở ra sao với cô bạn mới này đây ?
Tiểu Đồng nhanh nhẹn đi về phía cuối lớp, đặt cặp sách vào ghế bên trong gần cửa sổ, nhìn Sương Nguyệt rồi cười :
- Haha, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, tên cậu là Hàn Sương Nguyệt đúng không? Mong cậu giúp đỡ tớ nhiều hơn trong thời gian đầu nhé ?
Hàn Sương Nguyệt hơi ngạc nhiên vì sự tự nhiên của Tiểu Đồng, cô ấy quá hồn nhiên, quá thân thiện với một đứa nhạt nhẽo như mình làm cả lớp ai cũng phải ghen tị, cô chỉ gật đầu và lấy sách vở ra học bài , không hiểu sao vẻ mặt của Tiểu Đồng lại vui như vậy , người ngoài không biết còn tưởng 2 người thân nhau từ lâu rồi.
Suốt cả tiết học, Tiểu Đồng chỉ ngắm cảnh ngoài cửa sổ, chốc chốc lại vẽ bậy trên nháp để giết thời gian , Hàn Sương Nguyệt có nhắc nhở Tiểu Đồng vài lần nhưng cũng chỉ như nước đổ lá khoai, cuối cùng Hàn Sương Nguyệt định lấy sổ ra ghi tên thì Tiểu Đồng ngăn lại, vẻ mặt có chút khẩn cầu :
- A... lớp trưởng, cậu không nỡ đối xử với học sinh mới như vậy đâu ha, tớ hứa sẽ ghi bài đầy đủ nên làm ơn đừng ghi tên tớ a...xin cậu đấy.
Ánh mắt cầu xin ấy nhìn chằm chằm  Hàn Sương Nguyệt đến mức cô dường như bị nó thuần hóa, cô nhăn mặt nói :
- Cậu đừng nghĩ cậu là học sinh mới thì muốn làm gì cũng được, mau ghi chép bài đầy đủ đi.
Tiểu Đồng mau chóng lấy vở ra ghi bài một cách ngoan ngoãn, dường như Tiểu Đồng rất sợ bị ghi vào sổ, như vậy thì Hàn Sương Nguyệt có thể dạy dỗ cô nhóc này một cách dễ dàng rồi.
Tiết thứ 4 là tiết tự học, Tiểu Đồng chỉ ngồi nguyên một chỗ để vẽ, cô vẽ rất đẹp , Hàn Sương Nguyệt để ý thấy Tiểu Đồng vẽ một loài hoa màu đỏ trông rất quen thuộc , cô ấy bảo đó là hoa bỉ ngạn , dù chưa được tận mắt chứng kiến ngoài đời nhưng Tiểu Đồng lại vẽ giống đến từng chi tiết, Hàn Sương Nguyệt nghĩ : "Dù mình chưa nghe đến nó bao giờ, nhưng sao lại có cảm giác đã thấy ở đâu đó rồi nhỉ ? Chẳng lẽ đây chính là cảm giác *Dejávu ??" ( gg xin tài trợ chương trình này )
Suy nghĩ một hồi, Hàn Sương Nguyệt chợt nhận ra bản thân đã ngắm nhìn Tiểu Đồng rất lâu, cô gái ấy ngồi sát bên cửa sổ, làn gió mùa thu khẽ thổi bay những lọn tóc dài và óng mượt của Tiểu Đồng. Khung cảnh này thật đẹp, Hàn Sương Nguyệt vô thức đưa tay lên chạm vào những lọn tóc ấy, chúng thật mềm mại, lại còn tỏa ra mùi hương nhẹ của hoa lài, Tiểu Đồng đỏ mặt nhìn Hàn Sương Nguyệt vẻ ngạc nhiên, cô nhanh chóng rụt tay lại và quay đi, có vẻ hơi lúng túng, nói lí nhí :
- X...xin lỗi...
Tiểu Đồng cười có vẻ rất thích thú, nhỏ nói :
- Haha, cậu thú vị thật đấy, làm bạn thân với tớ đi.
- Nhảm nhí... - Hàn Sương Nguyệt tiếp tục vùi đầu vào việc sổ sách.
Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, Tiêu Trà vội vã kéo tay Hàn Sương Nguyệt lên sân thượng ăn cho mát, vừa gặm 2 cái bánh bao xong, Tiêu Trà vẻ mặt đăm chiêu, nói :
- Này, con nhỏ học sinh mới chuyển đến ấy, mày với nó quen nhau từ trước hả ?
- Không hề !!
Hàn Sương Nguyệt vừa ăn vừa bấm điện thoại, trả lời dứt khoát.
- Nhưng sao trông nó có vẻ thân mày quá , đừng nói là sau này mày chơi với nó rồi gạt tao qua một bên nha ?
Tiêu Trà tự biên tự diễn, làm bộ buồn bã khóc lóc đủ kiểu, Hàn Sương Nguyệt thở dài, ngước mặt lên bầu trời xanh thăm thẳm, nghĩ : "Tiểu Đồng....có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không ?"
                 
                     _Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro